
Bush: Bây giờ tớ cú đầu anh Hồ một cái rồi hai đứa mình ngó lơ đi chỗ khác nhé!
Tin: Tớ biết Judo, để tớ thử!
Hồ: Hề hề, Thứ nhất tớ có võ nên nghe hết mấy cậu nói lén. Thứ hai tớ có cầm nã thủ để vô hiệu quá chiêu Judo của cậu Tin. Hai cậu định chơi xỏ tớ không được đâu!

Tin: Cứ ngửi thấy mùi hắc xì đầu là em hắc xì hơi.
Bush: Anh phải đứng lùi xa xa như tớ này
Michael: Bác Tin này dại quá!

Tin: Đúng thế, đứng lùi ra đằng sau thấy khỏe cả người

Bush: Các pác thấy cái của em to không. Made in USA đó.

Bush: Mẹ kiếp, đã đề phòng bị móc túi, ai dè lại bị trấn lột!

Bush: Tớ mất cái ví.
Tin: Tớ không màng tới cái ví. Tớ chỉ lo cái điều khiển thiết bị hạt nhân.
Bush: Lại chúa tôi!

Bush: May quá, công an Việt Nam vừa gọi báo đã tìm thấy manh mối bọn trấn lột ở chợ Huỳnh Thúc Kháng.
Tin: Ơn chúa, hy vọng là họ tìm ra cái thiết bị…

Bush: Xin chúc mừng, bên Việt Nam báo đã chuộc lại được cái điều khiển. Chỉ tốn có 200 nghìn VND. Không biết là bao nhiêu ngàn đô nữa!

Bush: Lượn qua lượn lại lần thứ tư nhé, em thích chú rồi đấy!
Tin: Vừa già vừa mập lại vừa xấu, chắc tại có cái áo mới.

Hồ: Cô giáo hỏi ai xung phong kìa! Giờ tay lên đi.

Bush: Áo này mặc vừa đẹp vừa mát

Tin: Đúng vậy, anh Hồ mặc đẹp trai ác!

Tin: Nhưng không che được cái bụng mỡ.

Bush: Nhìn kỹ thì đầu chú hói hơn đầu anh
Michael: Còn chú thì tóc đã muối tiêu…
Đến đây thì không thấy đưa tin tiếp nữa. Hình như tay phóng viên đã bị thủ tiêu.


“long tieng ” hay qua,giong gap nhau cuoi tuan luc moi bat dau.
Ua, sao hong thay Bac VN noi gi,hong them noi hay giua hai dan anh,chen vao la ruoi muoi tieu,hi hi
hahaha…..