Xin nói trước với mọi người là hôm nay tôi không viết bài về chính trị hay địa lý ở Nam Âu. Còn tại sao có liên quan đến Kosovo thì xin mời đọc tiếp sẽ hiểu. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu.
Phần 1: Vợ là gì mà sao người ta sợ
Trước nay người ta cứ lay hoay nói về tính vĩnh hằng của tình yêu. Ngàn năm trước vẫn thế và ngàn năm sau vẫn thế. Tình yêu bất chợt sẽ tấn công ta, làm cho ta phải suy nghĩ về nó, các nhà thơ phải làm thơ ca ngợi nó, các nhà văn phải viết tiểu thuyết mô tả nó. Chưa có tổ chức nào đứng ra thống kê xem tình yêu đã làm hao tốn bao nhiêu tấn giấy mực, tốn bao nhiêu tỷ đô-la-rúp, hay lấy mất của loài người bao nhiêu Mega công sức, bao nhiêu thời gian tính bằng năm ánh sáng. Mặc kệ, tình yêu ngang nhiên tồn tại cùng với loài người và phát triển cùng với tính cách “hữu cơ” vốn có của nó.
Tình yêu rõ ràng là rất hấp dẫn, nhất là đối với giới trẻ, những người chưa biết yêu là gì, vì chỉ thử một lần rồi nghiện mãi. Còn những anh, những chú, những bác đã từng yêu, đang yêu hay hết yêu nổi thì bây giờ là giây phút ngồi nghỉ ngơi mà tận hưởng quả ngọt của tình yêu: đó chính là bà vợ của mình. Xét cho cùng thì vợ là biểu tượng khổng lồ sừng sững của tình yêu.
Người ta nói nhiều về tình yêu nhưng các bà vợ vẫn nhận được nhiều sự quan tâm. Không ít lần tôi bắt gặp đây đó những người đang cố đi tìm cái định nghĩa “vợ là gì?” cũng giống như người ta vẫn đang tự hỏi “Tình yêu là gì?” vậy:
Nhà thơ thì định nghĩa:
“Vợ là cơm nguội của ta,
Nhưng là đặc sản của cha láng giềng”.
(Thật ra câu này phải hiểu là: “Vợ của thằng cha láng giềng là cơm nguội của thằng chả, nhưng lại là đặc sản đối với ta”).
Nhân viên tài chính thì nói:
“Vợ là ngân hàng thời bao cấp, gởi vào thì dễ rút ra thì khó”.
Ông già bà cả thì bảo:
“Vợ là người không có công sinh ra ta, nhưng có công nuôi dạy ta khôn lớn. Cho nên ta phải biết kính yêu, tôn thờ vợ!”.
Anh bộ đội thì gây sốc hơn:
“Vợ là địch, bồ là ta. Sống trong lòng địch, nhưng vẫn nghĩ đến ta. Khi chiến tranh xảy ra… ta về phe địch!”.
Nhà sinh vật học có định nghĩa phản cảm nhất:
“Vợ là một loài thú cưng, ăn nhiều, nói nhiều, mau già mà lâu chết!”.
Con gì ăn lắm, nói nhiều,
Mau già lâu chết miệng kêu “tiền! tiền”.
Một nhà tư tưởng khác tổng hợp luôn các định nghĩa viết thành một bài thơ như sau:
Vợ là mẹ… các con ta
Thường kêu bà xã, hiệu là phu nhân
Vợ là tổng hợp: bạn thân,
Thủ trưởng, bảo mẫu, tình nhân, mẹ hiền…
Vợ là ngân khố kho tiền
Gởi vô nhanh gọn, hơi phiền rút ra .
Vợ là biển cả bao la
Đôi khi nổi sóng khiến ta chìm phà
Vợ là âm nhạc, thi ca
Vừa là cô giáo, vừa là luật sư…
Thế nhưng dù có định nghĩa thế nào thì vợ vẫn là… vợ. Cho nên tôi chọn cách đề cập đến vợ (chứ không thể định nghĩa) theo kiểu của nhà khoa học:
“Vợ không tự nhiên sinh ra, cũng không tự nhiên mất đi, vợ chỉ hiện hữu chỗ này hay… chỗ khác. Vợ tồn tại khách quan ngoài ý muốn của ta”.
Điều này có nghĩa là một khi bạn đã là một người đàn ông có vợ, thì mãi mãi bạn sẽ là một người đàn ông… có vợ. Đừng mơ tưởng đến chuyện cổ tích rằng một ngày nào đó bạn thức dậy và trở thành một người đàn ông chưa vợ!
Bởi cái khái niệm “vợ” nó phức tạp như vậy, nên định nghĩa về vợ cũng rất mơ hồ, nhưng “hệ quả” của nó thì lại rất cụ thể. Tôi muốn nói đến hệ quả “sợ vợ”. Biết làm sao được, đúng là con người sinh ra tự do và bình đẳng, nhưng rồi một số người đi lấy vợ…
Thấy chưa, đọc tới đây là khoái rồi thấy chưa! Không hiểu sao bao giờ tôi đề cập đến chuyện sợ vợ là ai cũng thích. Phụ nữ thích thì không nói gì, đến đàn ông cũng thích. Đàn ông chưa vợ thích thì không nói gì, đàn ông có vợ rồi cũng thích. Làm như thấy người khác đau khổ… giống mình, thì mình cũng an ủi được phần nào vậy.
Chuyện sợ vợ nói ra thì cũng chẳng hay ho gì, chẳng khác nào vạch áo cho người xem lưng. Cái sợ thì cũng năm ba đường sợ. Bạn có sợ cọp không? Quá sợ! Bạn có sợ khủng bố không? Cũng sợ! Bạn có sợ xập cầu không? Sợ lắm! Bạn có sợ độ cao không? Một vài người sẽ trả lời là có. Nhưng vợ thì lại khác, không phải cọp, không phải khủng bố cũng chẳng phải độ cao mà là vợ. Sợ vợ nghe cứ sao sao ấy, không thuận tai chút nào. Cái mức độ của việc ‘sợ vợ’ thì cũng tương đương như sợ phụ nữ, sợ mèo hay sợ em bé sơ sinh. Nghe vô cùng phi lý, và không đáng mặt nam nhi dư chấy tí nào. Vậy mà chuyện phi lý tày đình này vẫn tồn tại một cách hiển nhiên.
Bạn không tin ư?
- Hãy nghe ông Văn Hưởng hát bài vọng cổ này: Vợ tôi tôi sợ…
- Hãy nghe ông Nguyễn Nhật Ánh phân tích: Sợ vợ – lợi hay hại?
Đến đây ắt hẳn bạn phải đồng ý với tôi rằng trên đời này có người sợ vợ.
Vậy thì có người nào không sợ vợ không?
Bạn có sợ vợ không? Không à, tốt. Bạn hãy làm theo tôi, đứng lên, mở cửa cái bước ra khỏi cổng, ngữa mặt lên trời hô to ba lần: “Tôi không sợ vợ!”. Bây giờ vào nhà, nhờ thằng con chạy qua hàng xóm hỏi coi bạn có sợ vợ không?
Đấy cái lẽ thường nó thế. Không ai đủ cam đảm nhận mình là dân Cosovo. Nhưng thử hỏi trên đời này có mấy người đủ can đảm đứng lên vỗ ngực: “Tôi là người không sợ vợ!”. Không ai dám cả, bởi vì ngặt một nỗi những người ra ngoài đường vỗ ngực xưng tên là dân Kosovo thì khi về nhà thì chắc chắn biến thành dân Cosovo. Chớ không thì tại sao tự nhiên lại đứng lên tuyên bố này nọ làm chi, định áp dụng liệu pháp AQ à? Có mà điên! Cho nên khái niệm Kosovo hay Cosovo cũng chỉ là một cho dù có muốn hay không.
Có một ông Kosovo, một hôm không biết ăn phải cái gì nổi xung thiên lên nhất định làm “cách mạng”. Thế là ông ta kiếm chuyện cà khịa với vợ. Vợ lớn tiếng một câu, lập tức ông ta chộp lấy hỏi ngay: “Trong cái nhà này, ai là chủ?”. Bà vợ đứng chống nạnh trả lời: “Tôi chứ ai! Hỏi để làm gì?”. Thấy vậy, ông ta xuống giọng: “Thì hỏi… cho biết chứ làm gì!”.
Một ông Kosovo khác, một hôm khoe với bạn rằng: “Tối qua vợ tao phải quỳ gối trước mặt tao!”. Ông bạn ngạc nhiên hỏi: “Vậy lúc đó vợ anh nói gì?”. Ông Cosovo gãi đầu trả lời: “Vợ tao nói: ‘Bây giờ có bò ra đây không thì bảo!’”. Té ra lúc ấy ông Cosovo nhà ta đang trốn trong gầm giường.
Câu chuyện thật ra là còn tiếp, nói về vụ Kosovo tôi có thể viết ra cả một luận án tiến sĩ chứ chẳng chơi, nhưng sắp tới giờ bà xã đi làm về rồi, cho tôi xin tạm ngưng ở đây. Tối nay tôi sẽ làm cho bả mệt, bả ngủ rồi tôi sẽ tranh thủ viết tiếp vậy. Nếu còn sức.
Nguyễn Hạnh Dzuy tổng hợp


Những người gia trưởng hoặc bảo thủ cho rằng tồn tại một nghịch lí: xã hội càng hiện đại thì càng nhiều đàn ông sợ vợ. Sự thật có lẽ đúng như vậy. Nhưng cũng có những đàn ông hiện đại sợ vợ theo một cách rất… đàn ông. Đó thường là những người:
1. Yêu thương vợ
Đàn ông quan tâm, chăm sóc vợ từng li từng tí là chuyện đương nhiên, vợ mình chứ có phải vợ… hàng xóm đâu, nhưng nếu thêm vào đó từ “sợ” thì e rằng không phải người đàn ông nào cũng muốn. Bạn không nên hiểu đơn giản từ “sợ” này là “sợ hãi” mà nên hiểu đúng theo cách “quan tâm, yêu thương”.
Vì yêu thương mà ta không tranh cãi đến cùng với vợ, vì yêu thương mà ta sẽ thỏa mãn hết thảy mọi yêu cầu của cô ấy. Có thể là hết giờ làm về tạt qua chợ mua rau, mua tặng cô ấy chiếc áo mới, luôn dành thời gian trò chuyện hoặc đi dạo cùng cô ấy. Đó đều là những biểu hiện của “sợ” mà không mất đi khí thế của đàn ông.
2. Dễ tính, cao thượng
Những người đàn ông này được coi là những người đàn ông tuyệt vời. Vì suy nghĩ: giận vợ chỉ có hại cho sức khỏe của mình, hoặc: vợ chồng cãi nhau sẽ ảnh hưởng đến việc học tập của con cái, tình cảm vợ chồng nên anh ấy luôn nhượng bộ.
3. Rộng lượng
Những người đàn ông này không bao giờ so đo tính toán, suy nghĩ thấu tình đạt lí. Nhất là đối với vợ thì họ càng hiểu và luôn tha thứ cho mọi hành vi của vợ. Họ biết hòa giải chiến tranh thành hòa bình, tất nhiên đàn ông cần thể hiện thống nhất từ trong ra ngòai, không được bề ngoài tỏ ra rộng lượng nhưng trong lòng lại soi mói, cực đoan.
4. Mắc sai lầm
Đàn ông vừa nhát gan lại vừa hay lo sợ, không phải họ biết mình sai nên luôn sợ vợ phát hiện. Với những người đàn ông này, chỉ cần họ biết sai và sửa sai thì vẫn là người chồng tốt vì vẫn sợ và vẫn yêu vợ.
Tóm lại, sợ và không đáng sợ, chỉ cần đàn ông sống hết trách nhiệm của mình với gia đình và người thân thì “sợ vợ” chỉ làm họ đàn ông hơn và tình cảm vợ chồng hòa hợp, sâu sắc hơ
Nhờ bạn góp ý mà tui cũng chợt nhận ra một sự thật là mình cũng có nhiều cái hay hay.
Chỉ tiếc là vợ tui lại không cho là như vậy.
Sorry, phần hai sắp có rồi. Ráng đợi thêm một ít lâu nữa nhá!
you co nhiu cai hay wa! kosovo hay cosovo F2 co chua ban?