Lưu trữ của chuyên mục 'Anti Media'

28
Tháng 2
12

Những bức ảnh chưa đạt của Mai Phương Thúy và miệng lưỡi con người

Đây chính là những tấm ảnh của Mai Phương Thúy do Quốc Huy thực hiện. Tuy nhiên tôi thấy những bức ảnh này rất bình thường, dường như vẫn chưa hoàn thiện. Nếu liên hệ với bộ lịch ảnh năm 2009 (6 tấm rất đạt) của Mai Phương Thúy ở đây: Bộ lịch ảnh của Mai Phương Thúy thì dễ dàng đi đến kết luận đây chính là những ảnh bị Quốc Huy loại ra trong lần chụp đó.

Thế rồi không hiểu vì lý do gì đó, những tấm ảnh lọt vào tay một nhà báo, và thế là có ngay một scandal như thể Mai Phương Thúy đã mang 4000 năm lịch sử của Việt Nam vứt vào sọt rác. Bây giờ tôi mới thật sự thấy ghê sợ miệng lưỡi của những con người này. Người ta có thể vì ganh ghét, hay vì tư tưởng muốn chiếm hữu làm của riêng, hay người ta cũng có thể muốn báo có nhiều người đọc, mà sẵn sàng hạ nhục một con người xa lạ, không thù oán.

Tôi thành thật xin lỗi những nhà báo chân chính, nhưng tôi không thể ngửi được cái nghề làm báo!

Continue reading ‘Những bức ảnh chưa đạt của Mai Phương Thúy và miệng lưỡi con người’

04
Tháng 9
11

Tiếng Việt đang “dài” ra!

SGTT.VN – Trong một chương trình Chào buổi sáng (VTV1) mới đây, viên sĩ quan cảnh sát giao thông trả lời phỏng vấn rằng: “Chúng tôi đã xác định được những cơn mưa kéo dài trên một tiếng đồng hồ hoặc dưới một tiếng đồng hồ gây ngập lụt là 53 điểm”. Sao không nói: “Chúng tôi đã xác định được 53 điểm cứ mưa to là ngập” cho gọn?

Cũng chương trình này, hàng ngày vẫn ra rả “người tham gia giao thông”, “các phương tiện tham gia giao thông”. Sao không nói “người đi lại”, “xe cộ” cho ngắn?

Hiện tượng nói dài đang ngày càng trở nên phổ biến trong sách báo và văn bản tiếng Việt hiện nay. Vì sao?

Continue reading ‘Tiếng Việt đang “dài” ra!’

11
Tháng 4
11

Nhà tưởng niệm nỗi nhục của báo chí

“Trận đánh Chernobyl” là nhan đề bộ phim tài liệu sản xuất năm 2007 nói về tai nạn hạt nhân lớn nhất trong lịch sử do con người gây ra. Đó là vụ nổ lò phản ứng tại nhà máy điện nguyền tử Chernobyl (Ukraine) xảy ra vào ngày 26/4/1986. Vụ nổ đã khiến hơn 40 ngàn dân trong vùng giáp nhà máy bị nhiễm bụi phóng xạ gấp 100 lần phóng xạ của hai quả bom nguyên tử ném xuống Nhật Bản, và mây phóng xạ lan khắp châu Âu. Ngoài những tai hoạ khủng khiếp do phóng xạ gây ra, bộ phim còn phát hiện một “nguyên tố” nguy hiểm không kém các nguyên tố phóng xạ như iodine 131, hay cesium 137. Nguyên tố đó có tên là Lie 86 (Dối trá năm 1986). Trong lời giới thiệu của bộ phim có đoạn:

Dựa trên những tài liệu tối mật quốc gia chỉ mới được tiết lộ vào thập niên 1990 khi Liên Xô sụp đổ, bộ phim đã phát giác một sự che giấu có hệ thống sự thật của thảm họa, bao gồm cả khả năng xảy ra một vụ nổ thứ hai do magma nóng chảy trong lò gây ra, mà đám mây phóng xạ có thể biến toàn châu Âu thành vùng đất không thể sinh sống được. Cố gắng của nhà nước Xô Viết nhằm ngăn chặn tai họa này đã kéo dài hơn 7 tháng và đã phải hy sinh số phận của hàng ngàn binh sĩ, thợ mỏ và các công nhân khác.

Continue reading ‘Nhà tưởng niệm nỗi nhục của báo chí’

03
Tháng 2
10

BBC chôm bài của VnExpress

Bài trước là bài của VnExpress, ký tên bên dưới là nhà báo Hà Uyên.

Bài sau là bài của BBC Sport, không thấy ký tên.

Đọc xong mới thấy BBC Sport đã ăn cắp bản quyền của VnExpress một cách tàn nhẫn.

Continue reading ‘BBC chôm bài của VnExpress’

02
Tháng 2
10

Cây cổ thụ?

Tôi thật sự không muốn làm trò con nít này, nhưng công phu hàm dưỡng còn non quá, không thể chịu đựng nổi. Với lại ức chế cũng lâu ngày nên mới làm thế này, mong các nhà báo thông cảm!

Continue reading ‘Cây cổ thụ?’

21
Tháng 6
09

Hóa ra Thị Nở có vòng một siêu đẹp!

Hóa ra Thị Nở có vòng một siêu đẹp!

Khi Chí Phèo tình cờ gặp Thị Nở tại vườn chuối, sẽ là những cái tít “giật nẩy mình”: “Hiếp dâm trong vườn chuối”, “Vừa ra tù, phạm tội hiếp dâm”, “Vừa hiếp dâm vừa la làng” hay “Người đàn bà dở hơi bị hiếp dâm”… Rồi khi Chí Phèo xách dao đến nhà Bá Kiến, sẽ là những cái tít: “Uống rượu say đâm chết người”, “Uống rượu say đâm chết cán bộ xã”… Với báo chí hiện nay, chắc chắn là sẽ có những cái tít như thế, nếu những điều tưởng tượng của tôi thành hiện thực.

Tình cờ, được cô ca sĩ trẻ PL mời đi ra mắt album mới. Cô ca sĩ này vốn hay được lên báo với những cái tít kiểu như: “PL chưa bao giờ nhận được lời đề nghị khiếm nhã”, “Lee Nguyễn mê mẩn MC PL”, “Lee Nguyễn chưa thể khiến tôi lung lay“. “PL lả lơi bên siêu xe”… Mà giờ đa phần các sao trẻ của làng giải trí toàn thế, toàn thấy nói về đời tư, nhiều khi chả biết là “thành tựu nghệ thuật” đạt được đến đâu. Cô ca sĩ này khóc dở mếu dở khi có một bài báo tít là “PL khoe vòng một”, nhưng nội dung thì viết về PL ra đĩa mới. Nổi hứng, tôi đùa: “Bây giờ mà có bài báo, giật cái tít là: “PL: Thuỷ Top gặp tôi chỉ có nước chạy mất dép”, thì bài báo ấy hút hàng phải biết”.

Tội nghiệp cho các nhân vật được báo chí nhào nặn kiểu này!

Quả thật, mở mấy báo mạng ra xem, thấy nhiều cái tít mà không đọc không thể được. Có mỗi cái vòng 1 của chị em thôi mà có đến cả một tá những “tít báo hay” liên quan đến nó. “Sao A khoe vòng 1 quyến rũ”, “Sao B khoe vòng 1 trên biển” “Vợ cầu thủ C bị lộ ngực”, “Ca sĩ D tự tin khoe ngực quyến rũ…”. Lại tưởng tượng tiếp, nếu Chí Phèo và Thị Nở là 2 ngôi sao trong thế giới giải trí bây giờ thì sẽ ra sao nhỉ? “Thị Nở thổ lộ về mối tình đầu”, “Thị Nở tự tin sánh bước bên người yêu”, “Ca sĩ Thị Nở và mối tình với ngôi sao bóng đá Chí Phèo”, “Thị Nở – Chí Phèo khoe ảnh tình cảm trên blog”… Chẳng hạn, nếu Thị Nở có cái vòng 1 to và quyến rũ, chắc chắn sẽ là “Thị Nở hot với bikini trên bãi biển”, “Người yêu Chí Phèo bị lộ hàng”…

Báo chí của chúng ta rõ ràng là đang phát triển mạnh mẽ. Người đọc luôn luôn được cung cấp những thông tin nóng hổi nhất, thời sự nhất. Các chính sách của Đảng, của Nhà nước, thông tin về đời sống xã hội, những gì thiết thực nhất, đều được chuyển tải một cách nhanh nhất đến bạn đọc. Bên cạnh đó, giữa cái thời đại khó khăn khủng hoảng này, ai mà chẳng cần phải giải trí cho bớt căng thẳng. Có đọc vụ án để mà sợ một chút hay anh em có xem ảnh về cái vòng 1 của chị em để mà thư giãn đôi mắt tí cũng tốt chứ sao. Nhiều người khó tính lại cứ bảo báo chí bây giờ giật gân, câu khách, nhảm nhí, vô bổ.

Ngồi ở phòng làm việc, thỉnh thoảng lại có một người nói: “Eo, giết người rồi chặt xác làm nhiều mảnh này”, thế là những người khác lại: “Đâu, đâu, gửi link đi”. Đang viết những dòng này, thì tôi nhận được link của một người bạn gửi qua Yahoo chat, mở ra thì thấy: “Nghi phạm hiếp dâm cụ 70 tuổi đốt nhà hàng xóm”. Ôi, thế này thì phải đọc ngay xem như thế nào, đọc ngay rồi lại quên ngay, tại vì giờ nhiều những vụ án như vậy quá. Báo chí của ta giờ đánh vào trí tò mò tốt thật.

Thế nên, tôi cũng phải giật cái tít bài của tôi là “Thị Nở có cái vòng 1 siêu đẹp” để mà “câu view”. Chứ thực ra, tôi có biết thực hư cái vòng 1 của Thị Nở là như thế nào đâu.

Source: Trần Quang Thái @ TT&VH

08
Tháng 3
09

Lan man ngày 8 tháng 3

Trước hết tôi xin cảm ơn vợ tôi đã không dùng quyền đặc cách để bắt tôi đi sinh nhật chung trong ngày hôm nay, để tôi mới có thời giờ ngồi đây mà viết nên tâm sự này.

Đầu tiên tôi xin chúc toàn thể phụ nữ Việt Nam nói riêng và phụ nữ trên hành tinh xinh đẹp này nói chung, một ngày 8 tháng 3 thật hạnh phúc và ý nghĩa.

Vậy ý nghĩa thật sự của chữ phụ nữ là gì?

Nếu chịu khó lướt qua các tờ báo trong dịp đại lễ 8/3, với rất nhiều tham luận, nghị luận, thơ ca, âm nhạc, từ những bài phỏng vấn vài người nổi tiếng đến những mảnh đồi phụ nữ nghèo hèn, cơ cực… bạn có thể thấy báo chí luôn muốn tôn vinh hai tính cách của người phụ nữ:

  • Bình đẳng giới: thành đạt, quyền lực, không kém cạnh so với mày râu.
  • Giữ truyền thống của người phụ nữ Việt Nam: công-dung-ngôn-hạnh.

Tôi không thiên về tính cách nào cả: truyền thống – dĩ nhiên, bình đẳng giới – hoàn toàn ủng hộ. Nếu có thêm cạnh tranh từ phái đẹp, giới mày râu lại càng hoàn thiện bản thân hơn. Có cạnh tranh, có phát triển mà!

Vấn đề ở đây là hai ý tưởng này luôn xung đột lẫn nhau. Một khi đã muốn bình đẳng hoàn toàn, thì có nghĩa là “nam sao, nữ vậy”: Đàn ông hút thuốc, phụ nữ cũng hút thuốc. Đàn ông uống bia, phụ nữ cũng uống bia. Đàn ông say xỉn, phụ nữ cũng say xỉn. Đàn ông ăn chả, phụ nữ cũng ăn nem. Đàn ông hét ra lửa, phụ nữ cũng mắng tắt bếp… Hãy tưởng tượng một người phụ nữ như thế xem có phù hợp với tính cách truyền thống hay không?

Bạn đừng bảo là không có một người phụ nữ như thế. Và tôi cũng khẳng định đó chính là hình ảnh của người phụ nữ được cho là hiện đại. Có nghĩa là ngày càng có nhiều phụ nữ chọn cho mình lối sống như vậy.

Tôi cũng không đã kích lối sống này. Trong thế giới hiện đại ngày nay, không gì là không có thể. Tôi chỉ không chịu nổi nếu người ta cố tình gán ghép cho những người như thế vẫn giữ được truyền thống công dung ngôn hạnh!

Các bạn nữ, hãy chọn cho mình một con đường và mạnh dạn bước đi, đừng nên đi một lúc cả hai đường.

Quay trở lại câu hỏi “ý nghĩa thật sự của chữ phụ nữ”. Đối với riêng tôi, phụ nữ là phái đẹp – một biểu hiện toàn vẹn cho cái đẹp nói chung, thứ mà tôi luôn luôn đam mê, nghiện ngập và quỵ lụy.

Xin chúc mừng ngày của phái đẹp!

Nguyễn Hạnh Dzuy

17
Tháng 1
09

Thấy gì qua vụ công ty Thuận Thảo trộm cây xanh?

Trước hết xin giới thiệu các bạn về công ty Thuận Thảo và bà giám đốc Võ Thị Thanh – “Người gieo lộc ở miền đất khó”, nữ doanh nhân Việt Nam tiêu biểu, được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng ba và nhiều phần thưởng cao quý khác.

Và một số thông tin khác liên quan đến công ty này:

Theo như các thông tin trên, Thuận Thảo là một công ty có số má hẳn hoi, có quan hệ rất rộng với các giới từ truyền thông đến chính khách. Đây cũng là một công ty làm ăn hiệu quả và ngày càng phát triển, mặc dù vẫn không hoàn toàn tránh được một vài vấn đề tiêu cực.


Bà Võ Thị Thanh chụp hình cùng cựu Thủ tướng

Thế nhưng hành động ăn cắp cây xanh này rõ ràng phản ánh tình trạng lạm dụng của công một cách vô tội vạ. Nếu trộm một cái Ti-vi, chắc chắn sẽ đi tù, còn đây chẳng phải là trộm tài sản công ư, đó là tôi tránh đề cập đến từ “tài sản XHCN” nghe nặng nề quá.

Chắc có lẽ bà Thanh thấy mấy cây này đẹp mà không được công ty cây xanh chăm sóc đúng cách nên thương cây mà mang vào Resort của mình để tiện việc chăm sóc chăng? Dầu sao cũng là lòng tốt của người có ảnh hưởng.

Việc này, khoan xét đến ai đúng ai sai, phản ánh lên một chuyện: của công cũng gần nghĩa với công quả, tức là của chùa. Của công được xử như thế nào là tùy con người. Con người ở đây xin được hiểu là người có thế lực.

Tôi là người tài giỏi, tôi là người có thế lực, thì tôi phải có khả năng hưởng lợi từ sự đầu tư “chất xám” đó chứ! Nếu không thì tôi “thế lực” để làm gì?

Tôi đã từng nghe câu chuyện ở một công ty nọ, giám đốc nói với trưởng phòng IT: “Cậu làm thủ tục thanh lý bộ máy vi tính mới mua tháng trước cho thằng con của tôi. Tội nghiệp, nó ước ao có được một bộ máy vi tính cỡ này từ lâu lắm rồi mà chưa có!”. Đấy, cái thế và cái lực nó được như thế đấy.

Trở lại vụ công ty Thuận Thảo, nghe nói là bà Thanh đã được sự cho phép của công ty đô thị Tuy Hòa được quyền ăn cắp cây, có sự làm chứng của công an khu vực hẳn hoi. Bỏ bố, không biết có phạm vào tội thông đồng ăn cắp tài sản XHCN không nữa, mà không biết luật hình sự Việt Nam có tội danh này không nữa. Chắc phải đi học lại môn Kinh tế chính trị thôi.

Mà bà Thanh về phương diện nào đó cũng là một tài năng về ngoại giao và vận động hành lang. Một số báo điện tử như VnExpress.net, TheThaoVanHoa.vn hôm trước đăng tin về vụ Thuận Thảo, hôm sao search không còn thấy nữa. Nên chăng tôi xin phép được đề nghị đưa bà Thanh vào bộ Ngoại Giao, tài năng của bà sẽ rất có lợi cho đất nước sau này.

Vụ này sẽ chìm xuồng như nó chưa bao giờ tồn tại.

Nguyễn Hạnh Dzuy


Xem thêm:

14
Tháng 11
08

Có một tuần lá cải…

Bắt đầu từ một cái tin chó chết thế này (chó chết thật đấy, tuyệt không phải là bôi bác), trên tờ Dân Trí (trích dẫn hãng tin AP hẳn hoi): “Con chó Gus chỉ có một mắt, 3 chân và từng giành giải chó xấu nhất thế giới mùa hè vừa rồi, đã qua đời sau một thời gian chiến đấu với căn bệnh ung thư…” để nhìn lại văn hóa toàn cảnh tuần vừa rồi, thật ra không phải là ý định quá tệ. Cáo phó của chú chó Gus chiếm một lượng chữ mà bất kỳ ai từng đem tin buồn của người nhà đến một số tòa soạn báo hay đài truyền hình để mất tiền đăng, đều cảm thấy hơi tủi thân một chút. Mà Gus thì là (chó) gì cơ chứ, không phải gương sáng chó cứu người, không phải cảm động chó trung thành, không phải tài năng chó phát hiện ma túy và chất nổ có huân chương, hay đại loại như vậy, chỉ là chó xấu, chột và què một chân do chiến đấu với… mèo (như tin báo đưa). Một Quasimodo bốn chân không kèm theo một thiên tình sử lâm ly nào, đơn giản là về nhất trong một cuộc thi chó xấu, thi cử chắc để đùa, vậy mà chết vì ung thư và được đăng báo – nhất gì hóa ra cũng hay, kể cả xấu nhất.

Nói nữa mang tiếng đố kỵ với chó, lại còn là chó xấu xí. Gus tội nghiệp, cầu mong Gus bình yên trên chốn thiên đàng giành riêng cho loài giống của mình! Vấn đề với chúng ta là, từ cái tin Gus qua đời, không phải tuần nào cũng có sự kiện văn hóa đáng kể để mà nhắc nhở, vì thế đôi khi, cũng phải dựa vào những thứ tin chó chết chẹt xe loại như tin Gus chiến đấu với căn bệnh ung thư mà không qua khỏi, để biết trình độ lá cải của báo chí chúng ta ra sao.

Bên cạnh tin Gus, tuần này còn vô số tin lãng nhách nữa. Tỷ như tin về một phụ nữ Brazil chết vì bị quan tài của chồng đổ vào đầu. Rồi đến tin nam tài tử Brad Pitt bị… xô đẩy ở sân bay Los Angeles. Tin một đám cưới bị hủy bỏ bởi ảnh sex. Tin DJ Ano xinh đẹp dẫn chương trình truyền hình bên Campuchia nghe đâu bị đánh ghen đang điều trị tại một bệnh viện ở Sài Gòn (đến vài ba báo đưa tin này). Tin Bitney Spears bị nghi là tẩy nếp nhăn. Cướp biền sắp lấy người mẫu… Chao ôi là tin! Sau lụt bão rau xanh đắt đỏ, báo chí tự nguyện biến thành lá cải cho độc giả mát ruột thì phải.

Source: Bàn phím (Thể Thao & Văn Hóa cuối tuần)

25
Tháng 11
07

Thư ngỏ gởi bác Hứa

Giới thiệu một entry của một nhà báo khác nói về ngành báo nói (đài tiếng nói) nước ta: 

Chiều nay, VietnamNet đăng bài “Tương lai của phát thanh là đa phương tiện” trong mục Tuần Việt Nam. Nội dung bài viết được giới thiệu từ lời dẫn là “câu chuyện của ông Đào Duy Hứa – Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) để độc giả có được góc nhìn toàn diện và chân thực hơn về diện mạo phát thanh hiện nay”.

Càng đọc, càng bất ngờ. Chợt thấy “ngứa” chuyện nghề nên viết vài dòng này “tra tấn” bạn bè mình vậy. Những phần in nghiêng trong ngoặc kép của bài này là lời của ông Đào Duy Hứa được trích từ bài nói trên

Mời các bạn xem trực tiếp: Thư ngỏ gởi bác Hứa

23
Tháng 11
07

Những tranh cãi vô bổ!

Có những tranh cãi, bàn luận mà thực chất chẳng đi đến đâu, bởi vì trước sau nó chẳng thay đổi được tình hình.

  • Tranh cãi về việc đội mũ bảo hiểm: Mũ bảo hiểm làm vướng víu, hư tóc, thậm chí mũ bảo hiểm che mất khuôn mặt cho nên không ai nhìn ra người đang đi chiếc xe xịn là ai… Trong khi ranh giới giữa sự sống và cái chết trong giao thông ngày nay vô cùng mong manh.
     
  • Tranh cãi về việc tăng học phí: Yêu cầu tăng chất lượng dạy và học, nhưng không cho tăng học phí. Ngân sách không đủ cung cấp thì ngành giáo dục phải tự lo. Việc tăng học phí là điều khó tránh khỏi. Ngày nay đi học Anh Văn người ta cũng chọn trung tâm chất lượng, học phí cao mới chịu học. Thế nhưng trả thêm chi phí cho giáo dục lại cân đo đong đếm, dù biết rằng đầu tư vào giáo dục là đầu tư cơ bản nhất.
21
Tháng 11
07

Báo… hại!

Đây là bài viết của nhà báo Hoàng Mạnh Hà (Báo Pháp luật TP.HCM) viết về nghề báo. Lâu lắm rồi tôi mới gặp một bài viết có tính xác thực và có chiều sâu như thế này:

“Trong chưa đầy ba tháng mà đã có quá nhiều tai họa do báo chí gây ra thì rõ ràng đây không còn là chuyện bình thường được nữa. Một điểm chung của những xì-căng-đan này là lợi ích của doanh nghiệp cũng như người nông dân chưa được bảo vệ đúng mức. Ở đây không đơn thuần là thiệt hại của từng doanh nghiệp mà nó đã làm tổn hại đến nền kinh tế nói chung…”


Những ngòi bút “đẫm máu”

Trong chuyến đi công tác miền Tây vừa qua, gặp mấy anh chị ở quê nghe họ khóc, lòng thấy se lại. Chẳng lẽ mình làm cái nghề “độc ác” như lời họ nói! Mấy vườn bưởi hàng trăm triệu đồng của người dân dự định thu hoạch, giờ gần như mất trắng. Ngân hàng đến đòi nợ, người dân thở dài. Chẳng hiểu vì đâu cái món bưởi ngon lành mà bà con ta ăn bao năm qua lại xuất hiện bệnh “ung thư”.

Nhiều bà con khóc ròng khi nghe hai từ “nhà báo”. Họ im lặng, không trách móc một câu. Và mình cũng chỉ biết im lặng. Không hiểu lũ trẻ nghèo khổ phía sau nhà của mấy anh chị trồng bưởi rồi sẽ sống ra sao, làm sao họ có tiền để trả ngân hàng? Vì bưởi của họ bán tháo, bán đổ…

Đã nhiều lần, những mùa sầu riêng xum xuê ở quê mình cũng từng gặp họa. Cái tin đồn “sầu riêng nhúng thuốc rầy” không biết làm sao lại lan đến cánh nhà báo. Thế là không một người nào bán được sầu riêng. Một anh cán bộ huyện trong một buổi tiệc nói như muốn khóc: “Mấy ông cứ quy chụp làm chết bà con, sao không điều tra kỹ rồi hãy đăng báo chứ. Nếu một người làm thì một người chịu, cớ sao nguyên cả vùng phải gánh nạn chứ”.

Không chỉ với nông dân thất thế, các doanh nghiệp có tiếng cũng khốn khổ. Chuyện bồn inox ung thư, rồi chuyện nước tương, rau muống… đủ loại bệnh được nhà báo khuấy lên. Chỉ nạn nhân bị đăng báo là ngậm đáng nuốt cay, thậm chí là bị phá sản.

Chẳng thấy một lời xin lỗi, một lời đính chính…

BÁ HUY

Xem tiếp: Vietnam Journalism | >> | Báo… hại!

13
Tháng 10
07

Một cô gái 19 tuổi bị đưa lên mặt báo

Lại thêm một nạn nhân nữa của phương tiện truyền thông.
Trái khoáy thay, truyền thông lại chính là nghề nghiệp mà cô gái đang theo đuổi.
Bây giờ thì buộc phải bỏ nghề, học lại hoặc phải ra nước ngoài sinh sống.

Câu chuyện thật ra cũng chẳng có gì nhưng vì quá hot, quá hấp dẫn và khả năng câu khách cực kỳ cao cho nên các phương tiện truyền thông khó mà tha cho đối tượng.

Nếu câu chuyện không được đăng tải, không được xác nhận thì cũng chỉ là một tin đồn. Thế nhưng một số tờ báo lớn nhỏ tốn công cử phóng viên lặn lộn tìm kiếm cho bằng được người trong cuộc để có một lời xác nhận mang tính khách quan, đi “tìm kiếm sự thật” để “cảnh tỉnh bạn đọc”.

Thế nhưng sự thật có ý nghĩa gì ở đây khi tương lai của một cô gái 19 tuổi bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Tôi tự hỏi nếu nhân vật nữ chính là coi gái, cháu gái hay người thân của nhà báo thì không hiểu nhà báo nghĩ sao nhỉ? Nếu tin này chưa vào luồn thông tin chính thống thì đối tượng cũng đã khổ sở để đối phó với tin đồn và ánh mắt nghi kỵ suốt một quãng đời còn lại, huống chi trương tên tuổi lên mặt báo thì còn làm sao dám nhìn mặt bạn bè, thầy cô.

Nhớ lại vụ Lưu Gia Linh bị bắt cóc tống tiền bên Hồng Kông, chỉ có một tờ báo là đủ dày đăng tải nội dung và hình ảnh, mà cũng bị công chúng, dẫn đầu là Thành Long, tẩy chay phải đóng cửa. Là con người, ta còn phải biết đối xử với nhau như thế nào chứ.

Nhưng dầu sao thì cũng khó mà trách được các báo. Sau vụ Hồng Nhung, Yến Vy thì đây là một cơ hội ngàn vàng dành cho các báo. Báo nào không đăng mới là lạ (chắc tại không lên khuôn kịp), còn thì dại gì mà không đăng. Thế nhưng đây chưa chắc là vụ cuối cùng vì dầu sao, các cô gái khi yêu ai mà chẳng gởi trọn niềm tin. Rồi với công nghệ báo chí hiện đại ngày nay thì ai dám chắc không có một cô gái khác bị lưu vào camera hay điện thoại di động? Người ta có thể cất kỹ một năm, hai năm nhưng biết đâu một ngày nào đó cũng phải dọn nhà. Hay trong một giây phút bốc đồng khoe với một người bạn trời đánh nào đó. Người bạn này không upload nhưng sẽ cho người bạn khác xem…

Mà chắc gì mấy cô con gái, em gái của mấy nhà báo này không bị? Chỉ là vấn đề thời gian mà thôi!

27
Tháng 9
07

Thái Lan xử ép Việt Nam?

Trong chương trình Tin Thể Thao 24/7 của VTV ngày 26/09/2007, biên tập viên đưa ra nhận định rằng Thái Lan xử ép các nước khác, trong đó có Việt Nam, trước thềm Seagames 24. Biên tập viên đưa ra hai nhận định:

  • Môn cầu mây: Thái Lan bắt buộc phải xử dụng quả cầu mới mà Việt Nam chưa mua kịp để tập.
  • Môn đua xe đạp lòng chảo: Thái Lan cấm vận đông viên dưới 18 tuổi của Việt Nam tham gia.

Thế nhưng khi đưa ra dẫn chứng thì tôi không hiểu ý đồ của biên tập viên là muốn chê Thái Lan hay chê Việt Nam. Bởi vì theo thông tin do nhà đài cung cấp thì:

  • Liên đoàn cầu mây thế giới quyết định sử dụng quả cầu mới (có gắn thêm phần cao su để tăng độ nảy) từ tháng 8/2007.  Còn Seagames 24 thì đến tháng 12 mới diễn ra. (Như thế chẳng lẽ yêu cầu Thái Lan sử dụng quả cầu mây cũ cho Seagames 24?).
  • Trong điều lệ môn đua xe đạp lòng chảo có quy định chỉ cho phép vận động viên từ 18 tuổi trở lên tham gia tranh tài. (Vậy tại sao Việt Nam lại gởi vận động viên dưới 18 tuổi tham gia?).

Như thế thì Thái Lan đang xử ép Việt Nam hay Việt Nam đang tự ép mình? Nhảm nhí!


Quả cầu mới và thay đổi so với quả cầu cũ.

13
Tháng 9
07

Hâm nóng bầu không khí một chút

Không phải hình bậy bạ đâu, đăng trên Tuổi Trẻ mục Thể Thao đó, phần nói về Dance Sport chuẩn bị cho Seagames 23 như thế này đó.
Nhưng cái này có màu, còn trên báo thì không. Enjoy!

10
Tháng 9
07

Huy Hoàng được mời sang Manchester City thử việc (!!!)

Tiền Phong – Sáng qua (8/9) một thành viên trong BHL đội bóng TCDK-SLNA tiết lộ: Mới đây đại diện CLB Mancheste City đã có nhã ý mời cầu thủ này sang xứ sở sương mù chơi bóng.

Nếu vậy, đây là cơ hội tốt cho cầu thủ xứ Nghệ này khi được chơi bóng ở một CLB nổi tiếng hàng đầu thế giới.

Được biết, từ khi CLB Man City thuộc về cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin, vị tỷ phú này đang có ý định tìm kiếm một số cầu thủ châu Á đưa sang Anh quốc chơi bóng cho CLB của mình, trong số đó có cả hậu vệ Huy Hoàng.

Nếu được, Huy Hoàng sẽ thử việc tại CLB này hai tháng, nếu chơi tốt  sẽ được ký hợp đồng khoác áo Man City.

Như vậy, ngoài cầu thủ Suree Sukha (hậu vệ phải) của Thái Lan được mời tới Man Chester City, Huy Hoàng là cầu thủ thứ hai của Đông Nam Á được mời sang chơi bóng tại CLB này. 

Phan Sáng
Source: Tiền Phong

Sao tác giả bài báo này không nói là qua MU hay Real luôn cho nó oách! Dầu gì cũng lỡ văng miểng rồi!




Alpha2a

Thông báo

  • Đây là cuộc hành trình đi tìm cái Đẹp không định hướng, không đích đến của một người luôn đi sau thời đại.

Ý kiến ý kò

Không muốn dùng avatar chữ G lật ngửa, hãy dùng Gravatar

Lịch

Tháng Sáu 2012
T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
« Tháng 3    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930  

Tháng

Bị đánh

  • 558,904 hits

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.