Thú thật tôi là người đam mê bóng đá. Biết làm sao được, tìm một thú vui lành mạnh ngày nay quả thật là khó. Đam mê bóng đá, tôi say mê theo dõi từng bước tiến của bóng đá Việt Nam sau Seagame Chiang Mai. Mấy năm trở lại đây, bạn bè tôi bắt đầu chán ngán bóng đá Việt Nam. Đối với họ, nói đến bóng đá là phải nói đến Worldcup, Euro, La Liga, Calcio hay Premiership. Tôi thì không. Tôi vẫn dõi theo từng bước tiến của bóng đá Việt Nam từ đội tuyển quốc gia đến từng câu lạc bộ. Họ chê bóng đá Việt Nam, tôi bênh vực. Tôi hy vọng một ngày nào đó, bóng đá Việt Nam sẽ thoát khỏi cái áo đang mặc để vươn vai lên một tầm cao mới.
Thế nhưng tôi đã lầm!
Cho đến thứ Bảy vừa rồi tôi mới nhận ra điều đó.
Chuyện bắt đầu từ tuyển U19 Thái Lan.
Sự việc diễn ra trong trận chung kết U19 Cup Number One quốc tế mở rộng báo Thể Thao giữa U19 Việt Nam và U19 Thái Lan. Các cầu thủ đội Thái Lan đồng loạt rời sân để phản đối quyết định thổi phạt đền của trọng tài (Việt Nam). Báo chí hôm sau đồng loạt đăng tin chê bai người Thái. Bạn hãy tưởng tượng trọng tài đồng ý cho dừng trận đấu ngay lúc đó thì hậu quả sẽ ra sao. Quả thật tôi cũng rất mừng cho bàn đá bổng đá bỏ của cầu thủ Lê Đức Tài để chứng tỏ rằng bóng đá Việt Nam không cần phải chiến thắng bằng mọi giá. Giải thưởng là quý nhưng tinh thần Fairplay quý hơn.
Tôi nào biết mình đang tự huyễn hoặc mình, một sự nhầm lẫn không thể tha thứ. Bởi vì chỉ cần mấy ngày sau, Việt Nam có một màn kịch tương tự, ăn cắp bản quyền của người Thái một cách sống sượng.
Mà quả thật người Việt Nam đã vượt xa người Thái về bề dày của… da mặt.
- Đầu tiên cũng là màn đội này rời sân phản đối quyết định của trọng tài – cái này gọi là cho bằng người Thái.
- Hay hơn nữa là phản đối lại hữu hiệu: Trọng tài thay đổi quyết định – rõ ràng là đẳng cấp hơn hẳn người Thái.
- Đội kia tiếp tục rời sân để phải đổi sự… phản đối của đội này – Hơn người Thái thêm một bậc nữa.
- Cuối cùng thì ai đó cũng phải nhượng bộ – Cái này rõ ràng là không hơn được người Thái. Đáng ra thì trọng tài phải thay đổi quyết định một lần nữa, thế mới gọi là hơn người.
Xin mượn lời của Giám đốc điều hành Phạm Phú Hòa thay cho lời kết:
“Bóng đá Việt Nam thật dơ bẩn…”
Mặc dù một vài báo trích lại có nói bớt cho nhè nhẹ:
Nhưng tôi nhớ lời của ông này trên chương trình 24/7 là “dơ bẩn” hay “dơ dái” hay một từ đại loại như vậy.
Như thế là đủ cáo chung cho một nền bóng đá!
Ai oán tiễn đưa bóng đá Việt Nam đến nơi an nghỉ cuối cùng!
Ò e í e!
Nguyễn Hạnh Dzuy
Bình