Thật tình thì tôi muốn nói về sự thay đổi từ lâu lắm rồi nhưng cứ chần chừ mãi. Cho nên nhân dịp đầu năm mới, tôi cho rằng không còn dịp nào thích hợp hơn để nói về chuyện thầm kín này.
Tôi đã đọc ở đâu đó, một câu nói rất chí lý: “Thứ mà sẽ không bao giờ thay đổi, đó chính là sự thay đổi”. Mới nghe câu này thì có vẻ sâu xa, nhưng thật sự thì sự thay đổi đã được người xưa nghiên cứu rất sâu và rất kỹ dzồi.
Đầu tiên là Kinh Dịch (易), chẳng phải sự xê dịch cũng là sự thay đổi hay sao? “Vô Cực sinh Thái Cực – Thái Cực sinh Lưỡng Nghi – Lưỡng Nghi sinh Tứ tượng – Tứ Tượng sinh Bát Quái – Bát Quái biến hóa ra vô cùng”.
Sau này, Triếc Học Mác-Lê cũng nói vấn đề nào cũng có hai mặt đối lập, cùng tồn tại song song và cùng phát triển. Phát triển ở đây cũng có thể hiểu là thay đổi.
Như vậy sự thay đổi của thế giới, sự thay đổi của đất nước, sự thay đổi của thời tiết, hay sự thay đổi của bản thân tôi, cũng là chuyện không thể ngăn cản được. Thế là tôi bắt đầu bằng việc đi hớt tóc cạo râu, để gọi là thay đổi một phát!
Nhưng quan trọng hơn là sự thay đổi bên trong của tôi. Bên trong của tôi thì gồm nhiều thứ: từ gan phèo phổi đến lòng sườn nạc, chắc chắc chúng đã thay đổi. Gan đã bắt đầu xơ, phổi đã bắt đầu nám, nạc cũng bắt đầu bủn. Nhưng cái thay đổi quan trọng nhất là sự đam mê. Nói đến đam mê của con người thì đó là khái niệm vô hạn. Nhỏ thì đam mê đi chơi: bắn bi, trốn tìm… Lớn hơn một chút cũng đam mê đi chơi: chơi bời với bạn trai, hẹn hò với bạn gái. Già hơi một chút nữa cũng mê chơi: chơi game online. Đồng thời phát sinh thêm một thứ đam mê mới: đam mê cái đẹp…
Nếu bạn đã từng theo dõi cái blog bé nhỏ này từ đầu đến cuối, bạn cũng sẽ nhận ra nó cũng thay đổi rất nhiều so với lúc khai sinh. Ban đầu tôi thường hay post hình của những người đẹp – thứ mà tôi cho là hiện thân toàn vẹn nhất cho cái đẹp world wide. Sau đó thì cái thằng Lý Tầm Hoan, hiệu là Liên Hoan chết băm ăn cắp source để cho ra đời cái blog Mỹ Nhân Ngư để cạnh tranh không lành mạnh với tôi. Thế là tôi chịu thua nó, quay sang tự tìm cho mình những cái đam mê mới. Niềm đam mê gượng ép của tôi lúc ấy là một mớ hỗn độn bao gồm một ít hài hước, một ít công nghệ, một ít thể thao, một ít lan man, một ít mồi, mộ lít bia… Và tôi tự nhủ với lòng rằng mình đã chán ngán cái đẹp.
Nhưng cái đẹp thật sự thì làm gì có việc chán ngán. Cái đẹp của thằng Lý Tầm Hoan là cái đẹp tầm thường. Muốn cạnh tranh với nó, tôi phải tìm cho mình những cái đẹp đẳng cấp hơn. Cái chính là niềm đam mê về cái đẹp bên trong con người tôi chưa bao giờ tàn lụi. Một lần nữa tôi lại thay đổi!
Thế nhưng sự thay đổi của con người nói chung và bản thân tôi nói riêng, không chỉ gói gọn trong sự đam mê. Sự thay đổi còn thể hiện qua nhiều khía cạnh khác. Điều này thường xảy ra vào một ngày đẹp trời nào đó, người ta chợt nhận ra rằng, có thể mình thành đạt hơn người khác, có thể mình hạnh phúc hơn người khác, nhưng mình lại có quá ít bạn bè. Điều này nói lên hai điều: Bản thân mình đã thay đổi, và mình cần phải sẽ thay đổi.
Và có thể một lúc nào nào đó, ta chợt nhận ra là ta không muốn làm người đứng đắn đàng hoàn nữa. Đó chính là biểu hiện của sự thay đổi.
Bình