17
Jul
07

Sự dã man trong tập tục ăn uống của người Việt

Trước hết tôi xin các người yêu nước hãy thật sự bình tĩnh mà đọc một mạch rồi hãy comment. Bởi vì tôi không có ý định bôi nhọ truyền thống. Hơn thế nữa, tôi cũng là một người theo dân tộc chủ nghĩa, cho nên không có lý do gì để tôi làm chuyện đó. Tiếp theo tôi xin nói rõ tôi không phải là chuyên gia ẩm thực nên không thể đề cập chuyện này một cách khoa học hay hàn lâm học mà là một kiểu rất… tự nhiên học. Có nghĩa là tôi nghĩ sao thì nói vậy.

Ai cũng biết văn hóa ẩm thực của Việt Nam rất đặt thù và rất phong phú. Việt Nam có món phở đã vào từ điển ẩm thực thế giới. Yan (Can Cook) cũng khen món muối tiêu chanh của Việt Nam hết lời. Món bánh xèo cũng nhận được nhiều lời ca tụng từ bạn bè các nước. Tuy nhiên có nhiều thứ do lịch sử hình thành đã trở thành tập tục và do đó trở nên bình thường, hiển nhiên trong con mắt người Việt. Nhưng nếu nhìn ở một góc độ khác thì các thói quen này không phải lúc nào cũng tươi sáng một màu tích cực.

Bạn đã từng ăn món phở hay hủ tiếu? Bạn có biết khi kết thúc một tô phở hay hủ tiếu như vậy bạn đã vừa chén sạch khoản hơn 300 cây đậu con vừa nẩy mầm cùng một lúc? Việc này có dã man không?

Bạn bảo cây đậu ấy nhỏ xíu? Có những cây con to đùng đến ba bốn ký vẫn không tránh khỏi họa thảm sát. Nó chỉ là một cái búp nhú lên từ lòng đất, nó phải khẩn trương đón nhận từng tia nắng mặt trời xuyên qua tán lá rậm rạp của mẹ nó để phát triển. Thế rồi nó to dần to dần được một ký rồi hai ký. Nó vẫn chưa có lá dù là một cái lá nhỏ xíu. Thế rồi nó bắt đầu có được vài lá. Và rồi… người Việt Nam bẻ ngang thân mình nó đi để làm món ăn. Nó chính là búp măng non!

Ấy là tôi mới nói đến Thực vật (dầu gì thì tên nó cũng được dịch là vật để ăn), còn Động vật, tức là những vật nhúc nhích, cục cựa được thì sao?

Bạn đã từng đi dự tiệc cưới? Bạn đã từng cắn một miếng thịt quay, bạn có suy nghĩ tại sao người ta nỡ nhẫn tâm giết chết một chú heo baby vừa mới chào đời và chưa thôi bú, để làm món “heo sữa quay”. Việc này không dã man hay sao?

Thế còn đỡ, dầu sao thì heo sữa cũng đã chào đời và đậu đã nảy mầm. Thế nhưng có khi nào bạn nghĩ mình ăn một cái bào thai còn trong trứng nước, đang chờ thêm vài ngày nữa để thoát thai chào đời? Ấy thế mà bạn đã từng làm chuyện này với món… trứng lộn. Chuyện ăn trứng là thói quen của nhiều loài (như loài rắn chẳng hạn) nhưng để dành trứng cho đến ngày ngày sắp nở mới ăn thì chỉ có… người Việt Nam.

So sánh với mụ yêu tinh ngày xưa hay bắt cóc trẻ con để ăn thịt thì người Việt Nam nào có kém cỏi.

Đó là kể về phần Sinh, tức những thứ vừa sinh nở hoặc sắp sinh nở, còn nếu nói về phần Tử, tức những thứ đã chết rồi thì sao?

Nói đến việc ăn những thứ đã chết rồi thì phải nói đến loài Kền Kền. Loài này khoái nhất là xác chết. Chúng đục một cái lỗ trên da xác chết, vục đầu vào bên trong để rỉa thịt thối mà ăn, miễng là thịt xác chết chưa rữa ra là chúng còn chén được. Do thường xuyên phải vục đầu vào trong xác chết mà lông trên đầu vì nó không thể mọc được. Người ta lấy đó làm dấu hiệu nhận ra loài Kền Kền: một loài thuộc họ đại bàng có vuốt sắc mỏ bén và một cái đầu trọc lóc như những gã đồ tể chuyên nghiệp.

Thế nhưng bạn còn chuyên nghiệp hơn Kền Kền trong việc này. Bạn không ăn xác chết mà bạn đợi cho xác chết rữa ra, phân hủy hết thành một hợp chất nữa hữu cơ, nữa vô cơ rồi mới ăn. Hay như một cách khác, bạn để cho xác chết phân rã ra thành một chất nhờn nhờn, sền sệch, lúc nhúc những giòi bọ. Sau đó bạn đem pha với nước cất, đóng chai và bán với giá từ vài chục đến cả trăm nghìn đồng một lít. Người Việt Nam mua về xịt vào cơm, nêm vào canh, khen ngon lấy ngon để, đến nay tivi vẫn còn quảng cáo.

Đó là khi bạn ăn món… mắn các loại: mắm ruốc, mắm tôm, mắm lóc,…
Đó là khi bạn dùng… nước mắm: Phú Quốc, Chin-su…

Bạn từng nghe nói đến các bộ tộc ăn thịt người? Những bộ tộc mà khi bắt được người lạ họ trói vào một cái cây dài, vắt ngang qua bếp lửa và nướng chín “nguyên con” nạn nhân làm thức ăn.

Người Việt Nam nào chịu thua kém trong mức độ dã man. Người Việt Nam không cần dùng đến lửa vội, cứ phơi nắng “nguyên con” cho nạn nhân khô đét lại, bao nhiêu nước trong người bốc hơi đi sạch, xong họ cất xác nạn nhân vào kho chờ đến khi nào đói bụng mới lấy một vài nạn nhân ra nướng lên để ăn. Đó chính là khi bạn ăn món khô các loại: khô mực, khô cá sặc, khô cá đuối…

Nếu đến bây giờ mà bạn vẫn chưa cho như thế là đủ dã man, thì xin nghe tiếp câu chuyện sau:

Ngày xửa ngày xưa, khoản năm 1000 900 80 mấy, có một anh chàng tên CSP đi hợp tác lao động ở CHDC Đức. Xa nhà xa quê, xa vợ con nên anh P. này có làm quen với một em gái người Đức tên là Sophie Schneider. Tình cảm phát triển lên theo thời gian và hai người định sẽ làm đám cưới nếu vợ anh P. cho phép (?). Nói chung là cũng chẳng có chuyện gì để nói cho đến một hôm anh P. này thèm món… tiết canh, tệ hơn là anh ta không biết làm món này. Thế là anh ta nảy ra một sáng kiến. Một ngày nọ nàng Sophie thấy bạn trai của mình cắt cổ một con vịt (bắt trộm ngoài công viên), cho máu chảy vào chai rượu vang, sau đó rót ra ly và… uống cạn một hơi. Nàng ta phát hoảng: trước nay mình sống chung với một tên có dòng máu Dracula mà không biết.

Nếu chuyện này mà diễn ra giữa rừng hang đồi thẳm, chung quanh các lều tranh, ở giữa có đống lửa, bên cạnh có cái cọc cây dài dài… thì hỡi ôi, có khác gì một bộ tộc ăn thịt người! Còn nếu việc này diễn ra trong một lâu đài cổ kính cũ kỹ vào một đêm vắng lặng, gió nhẹ nhè thổi bay đám lông vịt. Anh P. nhà ta sau khi uống cạn chai rượu bèn mở nắp hòm chui vào… ngủ. Rõ ràng đây là một phim kinh dị. Nếu bạn đặt mình vào vị trí của Sophie, hay bất kỳ người nước ngoài nào, bạn sẽ nhận ra việc này rõ ràng là không bình thường. Nghĩ cũng tội cho anh P., vì chuyện uống rượu pha tiết, cũng giống như việc ăn tiết canh là một chuyện thông thường của người Việt gần như một tập tục, mà phải mất bạn gái. Cô nàng Sophie đó không dám để anh lại gần một lần nữa, chứ nói gì cho anh ta một lời giải thích. Không những vậy chuyện này còn đồn ầm lên khắp chung cư không một cô nào dám quen với anh cho đến tận ngày anh về nước. Nhờ đó mà anh thủ tiết thành công với vợ ở quê nhà. Ngẫm nghĩ thì cũng tốt!

Câu chuyện đến đây là hết rồi.
Tôi cũng xin mượn câu chuyện này để kết thúc bài viết hôm nay.
Chúc các bạn ngon miệng!

Nguyễn Hạnh Dzuy


21 Responses to “Sự dã man trong tập tục ăn uống của người Việt”


  1. 1 nguyenhangth
    11/07/2009 lúc 8:21 Chiều

    hình như thầy giáo mình đã kể y như bài này rui?hix,xem lại kể ra cũng hay.mà pạn là tác giả thiệt hả?meomeo?

    • 11/07/2009 lúc 10:28 Chiều

      Ừ, không ai có thể tranh giành quyền tác giả bài này với tôi đâu. Đâu có ai dại dột nhận bừa để đưa đầu ra chịu búa rìu dư luận.

  2. 3 bunny
    12/06/2009 lúc 4:25 Chiều

    chài! rảnh quá đi mà, ngồi suy nghĩ zậy thì đói trắng răng ra!

  3. 4 sim tim
    30/05/2009 lúc 4:03 Chiều

    co le toi nhay cam qua.
    duong nhu day chi la mot tro dua vo nghia.
    buon cuoi that.

  4. 5 Khách
    22/04/2009 lúc 1:54 Chiều

    Xin loi, sua chu danh may nhu sau:

    . .. ..nen VIET voi de tai . . .. . . . . .. . .hoac NOI ve tu duy . .. . ..

    Ban tropicdance qua la 1 ong thay dang so hon. Doc nghe nhu ong thay che tai nang viet lach ve moi mat va kem y khi de tac gia. khong them noi nhieu. nghe hien lanh ma chua xot qua.

  5. 6 Khách
    22/04/2009 lúc 1:45 Chiều

    BAI VIET CUA BAN CON NHIEU CAI KHO CHIU QUA.

    CHUA CO GI GOI LA DA MAN CA. aN RAU, AN GIA CO GI MA VE VOI. cHO BON TRE DOC CHAC VUI DAY.

    AN CON CA CON MAM KHI BIEN CHO NHIEU MA AN 1 LUC KHG HET NEN SANG TAO RA CACH CHE BIEN. bAN NEN VOIET VOI DE TAI, CAI THIEN CACH LAM THUC PHAM VE SINH HON. hOAC NI VE TU DUY CUA NGUOI VIET VE VE SINH AN TOAN THUC PHAM VA CONG NGHE CHE BIEN THUC PHAM. pHAI CHANG DAN NGHEO NEN LAM CAI THUNG LAM NUOC MAM DU NHOC NHAN ROI.kHG CAN HOAC KHG NEN LAM CAI NAP DAY. cON CHUOT HA? CHUOT DONG AN LUA CHUNG QUANH MA??? cHUOT SONG CHUNG VOI NGUOI MA. gIAN, MUOI SONG CHUNG VOI TA TU BAO DOI NAY MA. CO NUOC MAM LA TAI NANG LAM ROI. LON XON. dAP DAU CA LOC, DAM THANG VAO TIM HEO. xAC HEO BAY RA CHO HANG NGAY THI BAN KHG NOI. CHAC CAI DO THEO BAN LA OK???

    KHG PHAI NGHI SAO NOI VAY LA NOI NGHE BUON CUOI BAN NHE. Ton thoi gio ca nguoi viet lan nguoi doc. Bon tre con con khen ban la nha bao lam toi ngai qua

    • 22/04/2009 lúc 11:47 Chiều

      Tôi cứ nghĩ sao thì viết vậy thôi. Bình phẩm, ý kiến thế nào là quyền của mọi người.
      Tôi không có ý định ra tranh cử nên không tìm kiếm sự đồng thuận.
      Bài này không có mục định cụ thể, lam xả xì chét là chính. Tuy vậy nó cũng không hẳn là hoàn toàn ngụy biện đâu. Bạn hãy nhìn vấn đề từ góc nhìn của người nước ngoài thì sẽ hiểu.

      Còn lời khen là nhà báo thì bạn khỏi phải lo, nói không phải phép chứ tôi chúa ghét mất tay nhà báo, mặc dù vẫn đọc báo hàng ngày. Cái tên anti-media cũng từ đây mà ra.

      Tôi viết blog này là để giết thời gian mà, nên tôi không ngại. Chỉ ngại bạn tốn thời gian để đọc mà thôi.

  6. 9 Le Hoang Son
    09/04/2009 lúc 4:53 Chiều

    Bai nay ban viet da lau,minh thay tua de hay hay nen doc va thay hay voi giong van hom hinh cua ban va cau chuyen ket ve anh chang uong tiet duoc thu tiet voi vo o que nha,hi hi..chuyen co nhieu comment cung hay va so luong commentnhieu hon nhung bai minh da doc trong trang blog nay,ay,do la do ban dung den bao tu loai nguoi,cho nhay cam,hi hi

  7. 10 ruby
    18/03/2009 lúc 11:46 Sáng

    quá rảnh!!!!

  8. 11 Hạnh Dzuy
    20/02/2009 lúc 6:36 Chiều

    Cám ơn Vincentn!
    Thật ra thì mình thích ăn bò tùng xẻo hơn…

  9. 12 Vincentn
    20/02/2009 lúc 5:32 Chiều

    Hay! Hy vọng sẽ có dịp mời bạn Hạnh Dzuy đi ăn một bữa chay!

  10. 13 Ky Anh
    02/11/2008 lúc 6:20 Chiều

    co j la kho hieu nhi???? Nhung “su da man” nay ly giai suc manh cua loai nguoi.Nen tu hao ve dieu do moi dung! :D :D

  11. 14 vannhanvang
    18/10/2008 lúc 5:13 Chiều

    hê hê, đọc bài này vui thiệt

  12. 15 van suu
    17/09/2008 lúc 6:14 Chiều

    thế bạn đã khi nào nhin ăn một tuần chưa.
    sau đó bạn sẽ thế nào, trời sinh ra đã phân công trách nhiệm rất công bằng cho mợi giới, chúng ta là đông vật bạc cao. nếu ta không ăn những thứ đó thì lấy gi đinh dương cho cơ thể.
    bạn đã sang nhật và thưởng thức những món của người nhật chưa, hay sang trung quốc, mỹ thậm chí pháp. bạn đã tìm hiểu chưa nhuwngthus vui cua dân tây, tàu chưa. những món ăn đó chúng ta tự tao ra và phục vụ cho chúng ta

  13. 16 heros
    11/07/2008 lúc 8:44 Sáng

    vậy thì từ sau mấy pa đừng ăn nước mắm nữa nha, chuyển sang ăn muối đi rồi bik, thế nào là thiếu nc mắm. Lấy một vd nha, bạn thg ăn xoài với muối ớt hay với mắm đường??????

  14. 17 chumeo_di_hia
    11/07/2008 lúc 7:47 Sáng

    dung’ la` ngoi` but’ nha` bao’ co’ khac’

    bo^’ nai` ma` viet’ 1 bai` dien van thi` ha. guc. Hilary Clinton va` Obama de? ung dung vao` nha` trang’

  15. 18 julian
    05/07/2008 lúc 8:20 Chiều

    Theo tôi thấy việc ăn uống mà nhìn theo khía cạnh này thì không khác gì cứ thiện tai rồi đến với các nhà sư cho rồi, cứ như phân tích của pa này thì con người nhất là người Việt Nam đã có tri thức, có văn minh thì họ sẽ tìm cách làm cho cuộc sống ngày một tốt đẹp hơn, hoàn thiện và phong phú hơn. Nếu chỉ chăm chăm vào việc ăn cái này có tổn hại đến sinh mạng của loài nào hay thực vật nào thì cuộc sống sẽ có nhiều stress hơn. Nhưng nếu chỉ uống nước để sống, hít không khí để thở thì nói thật cuộc sống như vậy còn nhàm chán hơn. Sau cùng tôi cũng nên công nhận rằng bài của bạn cũng rất hay, theo phân tích đó có lẽ tôi sẽ cảm thấy tội lỗi mỗi khi tôi ăn một món nào đó……………….!

  16. 20 nero
    20/07/2007 lúc 3:39 Chiều

    Bạn có thấy một lò nước mắm đang hoạt động và một lò nước tương về đêm chưa? Rùng rợn hơn nhiều:
    — Ở lò nước mắm: Đó là một bồn cao khoảng nhà lầu ba tầng, phải leo thang lên từ ngoài và leo vào trong xuống tới đáy để sắp cá, ủ thành nước mắm. Công nhân đa số là nữ. Tôi đố bạn khi các nữ công nhân này cần đến… Washington DC thì họ có leo lên leo xuống bốn lượt không?… Ớn thiệt chứ!
    — Ở lò nước tương: nơi sản xuất ra nước chấm cho các Cao tăng! Là một hồ lớn như hồ bơi, dùng ngâm xương heo, xương bò phân rã. Tối đến, ở các đống xương đã hết tác dụng, được vớt lên, đầy nhóc các chú Tý. Việc đùa giỡn và cả khi bỏ chạy do bị Mèo rượt, ai mà đếm nổi có bao nhiêu chú rớt vào trong hồ?….. Thiện tai! Thiện tai!

  17. 21 Tropicdane
    18/07/2007 lúc 4:08 Sáng

    Vậy mà cũng viết thành một bài được.
    Hay thiệt!
    Bái phục pa này luôn.


Comments are currently closed.

Alpha2a

Thông báo

  • Đây là cuộc hành trình đi tìm cái Đẹp không định hướng, không đích đến của một người luôn đi sau thời đại.

Ý kiến ý kò

Không muốn dùng avatar chữ G lật ngửa, hãy dùng Gravatar

Lịch

Tháng Bảy 2007
M T W T F S S
« Jun   Aug »
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  

Tháng

RSS Espnstar Football

  • Lỗi: có thể dòng không tin đang không hoạt động. Hãy thử lại sau.

Bị đánh

  • 767,762 hits

%d bloggers like this: