03
Dec
11

Smartphone…

Cuộc sống con người vốn dĩ đơn giản cho đến khi các phụ tùng hỗ trợ ra đời: Đầu tiên là quần áo, sau đó là giày dép, đồng hồ, tiếp theo là kính cận, kính lão, kính râm. Rồi ôi thôi: dây chuyền, hoa tai, lắc tay, lắc chân, khoen mũi, khoen rún… ào ạt tấn công.

Nhưng dầu sao con người vẫn gồng được… cho đến khi smartphone ra đời.

Mà smartphone là cái quái gì? Trước đây thì người ta có điện thoại bàn, rồi đến điện thoại di động, sau đó là PDA (Personal Digital Assistant – là những thiết bị hỗ trợ các nhân có (thể) kèm thêm chức năng điện thoại (pocket PC cũng thuộc dạng này)). Smartphone cũng là PDA nhưng ngược lại: Là một các điện thoại di động có kèm theo các chức năng hỗ trợ cá nhân như: lịch hẹn, email, bản đồ, định vị, lướt net, xem phim, nghe nhạc, chụp hình và game… nhưng vẫn tập trung vào các chức năng chính của một điện thoại di động: nghe-gọi-nhắn tin. “Smartphone” được dịch sát nghĩa là điện thoại thông minh. Vậy thì ắt hẳn phải có những điện thoại không thông minh – “Stupidphone”?

Bạn thấy đó ngay cả chuyện đặt tên họ cũng đã tính đến cách buộc chúng ta tốn tiền. Bởi vì con người có xu hướng tự hoàn thiện, nên chẳng lấy gì làm lạ khi một ngày đẹp trời nào đó chúng ta cảm thấy cái điện thoại mà mình vẫn dùng xưa nay bỗng trở nên stupid kỳ lạ. Và nhu cầu về một cái smartphone bắt đầu xuất hiện từ khi thấy con nhỏ em gái của thằng bạn có một cái Android.

Ưu điểm:

Cái hay đầu tiên của smartphone là cái giá:
Smartphone mắc hơn stupidphone từ 3 đến 5 lần. Mà hả cái gì càng đắt thì lại càng hay! Anh đang xài cái 12 triệu hả, tôi xài cái 14 triệu nè! Mày xài cái 14 hả, tao xài cái 20 nè! Mày hả bưởi! Ở mức giá này thì smartphone không thua kém laptop là bao. Cũng nên biết rằng theo một thống kê không chính thức thì Việt Nam cần phải xuất khẩu 3 tấn lúa thì mới đủ tiền nhập một cái smartphone. Đắt thì phải xắt ra miếng, từ khi smartphone ra đời doanh số laptop giảm hẳn: đọc báo trực tuyến, trả lời email, YouTube, Facebook, Y! Messenger, chơi game, tỷ lệ – tỷ số… smartphone làm được tất! Thế thì tại sao phải vác một cái laptop cồng kềnh 2kg trong khi smartphone chỉ to hơn bao thuốc lá một tý, nặng chưa đến 200gram?

Cái hay tiếp theo là được… vuốt.
Con người nói chung cơ bản là có nhu cầu vuốt và được vuốt. Nhu cầu này có từ lâu lắm rồi nhưng từ khi smartphone ra đời thì các ông chồng mới có thể công khai vuốt ve cái smartphone trước mặt vợ. Cho nên không lấy gì làm lạ khi một số bà vợ tỏ ra ghen tuông với các smartphone thấy rỏ. Tình hình càng tệ hơn khi họ không thể tạt axit hay mang smartphone ra tòa. Dạo gần đây, người ta làm khảo sát và kết quả là smartphone cùng các thiết bị công nghệ khác (máy tính bảng, máy tính và internet) đã làm tăng tỷ lệ ly dị ở các cặp vợ chồng trẻ. Lý do là các ông chồng về đến nhà là chỉ thích vuốt smartphone hay chúi mũi vào máy tính chứ không ham muốn các bà vợ xinh đẹp nữa.Theo thống kê (cũng không chính thức) thì smartphone đã làm giảm mức độ hấp dẫn của phái đẹp đi 18%. Cũng xin giải thích thêm là hầu hết smartphone đều có màn hình cảm ứng, tức là không cần nút bấm nữa, ta cứ việc lấy ngón tay chạm vào màn hình, hay vuốt qua vuốt lại là nó cảm ứng ngay tức khắc, chứ không lâu như các bà vợ!

Một lợi ích cuối cùng của điện thoại thông minh là làm cho thời gian ngồi trong toilet của bạn đỡ nhàm chán hơn.
Và nếu như mọi người ai cũng có smartphone thì hiện tượng vẽ bậy lên tường toiletsẽ cơ bản được triệt tiêu.

Bên cạnh các cái hay ho kể trên, smartphone không phải là không có khuyết điểm.

Khuyết đểm:

Khuyết điểm đầu tiên của smartphone cũng vẫn là giá!
Nói không phải chứ lương trung bình của dân văn phòng thì phải để dành cả mấy tháng trời mới mua được smartphone. Tôi giám chắc mấy em choai choai cướp giật ngoài đường có không ít em là đang để giành tiền mua smartphone. Nếu nói về tính kinh tế thì smartphone thật ra không có smart chút nào.

Khuyết điểm thứ hai là pin.
Do phải nuôi một cái màn hình có số điểm ảnh lớn hơn gấp 4,5 lần so với stupidphone nên smartphone hao pin khủng khiếp. Năng lượng để nuôi màn hình chiếm từ 35-40% dung lượng của pin. Dù là có tăng dung lượng pin lên tận 2000mAh, thì cũng đủ dùng trong một ngày. Sang ngày thứ hai đố anh nào dám ra đi mà không mang theo đồ sạc. Đó là chưa kể mấy anh thích chọt, thích vuốt thì chỉ được có vài tiếng đồng hồ là pin đã đỏ. Có một sự thật đau lòng mà mọi người không để ý: 99% người dùng smartphone lúc nào cũng kè kè theo một cái stupidphone để phòng khi sa cơ lỡ vận còn cái mà nghe-gọi-nhắn tin.

Khuyết điểm thứ ba là khó sử dụng.
Cái smartphone dễ dùng nhất hiện nay là iPhone nhưng không ít chị em vẫn không tận dụng được hết các chức năng của nó, mà chỉ để nghe-gọi-nhắn tin, thật là phí phạm tài nguyên của xã hội! Tại sao khó xài? Smartphone trước hết phải có cái hệ điều hành (như một máy vi tính nhỏ): hoặc là iOS (iPhone Operating System), hoặc là Android, hoặc là Windowsphone… Mỗi hệ điều hành lại có cách quản lý khác nhau về danh bạ, lịch làm việc, quy-phy, 3G… Trên nền tảng của hệ điều hành đó người ta xây dựng các ứng dụng. Nói về các ứng dụng thì ôi thôi hỡi ôi, từ soạn thảo văn bản đến quay phim chụp hình, từ gọi điện thoại thường đến gọi bằng quy-phy (Skype, Viber, Tango…), từ phần mềm nghe nhạc đến phần mềm nhận diện bài hát (TrackID), từ đọc barcode cho đến dò kim loại!!! (Wave 2), từ nhận dạng giọng nói đến định vị toàn cầu, từ nhiệt độ thời tiết đến thông tin du lịch – khách sạn – máy bay, từ âm lịch ngày lành tháng tốt đến list nhạc Karaoke Arirang, từ mạng xã hội Facebook, Twister đến Google+, từ mạng chia sẽ vị trí Foursquare đến mạng tìm bạn bốn phương tám hướng FriendCaster… Thử tưởng tượng ngày nào bạn cũng nhìn thấy nó trong cái điện thoại của bạn, không xài được thì tức. Mà phải xài hết tất tần tật cái thứ đó với cái smartphone của bạn xem nó đơn giản đến mức nào.

Khuyết điểm thứ tư là tốn thời gian cho nó.
Tôi phải giải thích thêm vì việc này cũng hơi khó hiểu một chút. Ví dụ như trước đây bạn không có smartphone thì bạn vẫn sống khỏe với ngần ấy quỹ thời gian. Đùng một cái, bạn có smartphone! Thế rồi bỗng nhiên bạn có nhu cầu xem trên Market hay App Store có gì mới không, tự nhiên có nhu cầu xem có application nào cần cập nhật không, tự nhiên có nhu cầu phải gắn hình của vợ mình vô contact để mỗi khi vợ gọi thì nó hiện hình lên cho hoành tráng. Tự nhiên có nhu cầu theo dõi xem giá vàng hôm nay nhảy múa ra sao, tự nhiên có nhu cầu xem ai chiến thắng trong cặp đôi hoàn hảo, tự nhiên có nhu cầu xem xem có cái smartphone nào mới ra ra không, tự nhiên có nhu cầu xem có ai viết lên tường Facebook của mình không, tự nhiên có nhu cầu xem tối qua MU và Arsenal ai thắng ai thua… Tự nhiên có biết bao nhiêu là nhu cầu cũng với ngần ấy quỹ thời gian!

Khuyết điển thứ năm là phải tốn công bảo vệ nó.
Một khi đã tốn mười mấy triệu để mua một cái smartphone, tất nhiên bạn phải tìm cách giữ gìn bảo vệ nó một cách cẩn thận. Chí ít thì cũng phải mua cho nó một cái bao (trong thời buổi HIV/AIDS thì đến cả smartphone cũng phải xài bao). Không biết mấy cái bao làm từ da con gì mà không có cái nào dưới 200.000 (Nhưng so với cái smartphone mười mấy chai thì hai xị có là bao!). Cái bao da này ngoài nhiệm vụ bảo vệ smartphone, nó còn kiêm luôn chức năngvừa giảm âm, vừa giảm rung. Cho nên chuyện bạn gọi điện thoại cho một người đang xài smartphone, chuông reo mà người ấy không thèm bắt máy là… chuyện bình thường.

Khuyết điểm cuối cùng là chúng gây chia rẽ cộng đồng.
Con người từ chỗ xem smartphone là một công cụ, nay tự biến mình thành kẻ thuần phục smartphone. Với họ, smartphone là một tôn giáo, được chia làm nhiều giáo phái: iPhone, Android, Blackberry, Windowsphone, Bada… Và sự cuồng tín là chưa bao giờ đạt tới giới hạn. Trên các diễn đàn luôn luôn có những cuộc tranh luận nảy lửa xem iOS và Android, cái nào tốt hơn – Điều này cũng giống như tranh luận xem phở với hủ tiếu cái nào ngon hơn. Các fanboy sẽ tận dụng tất cả các kỹ năng hùng biện (và cả ngụy biện) của mình để bảo vệ giáo phái của họ, thay vì họ có thể để dành các kỹ năng và chất xám đó để đàm phán tăng lương với xếp. Cái vô lý còn nằm ở chỗ một iPhan sẽ cố gắng tranh luận và thuyết phục một Fandroid là smartphone của Apple tốt hơn Android – Điều này giống như fan Barcelona thuyết phục fan Real hãy thích Barcelona. Cái bạn sẽ thấy điệp khúc: “Tụi bây sai bét hết, tao mới đúng! Tao đã xài qua cái này, cái này nên tao biết cái này tốt hơn cái này…”. Vì giá thành, rất ít người có khả năng tài chính để sở hữu nhiều cái smartphone để để trải nghiệm, còn chỉ mượn của bạn xài thử vài tiếng rồi đưa ra tuyên bố này nọ thì rất dễ gây xích mích. Sự thật là không ai có đủ can đảm để thừa nhận smartphone của mình lại kém hơn smartphone của người khác. Tại sao chúng ta không đồng ý rằng smartphone của anh là tốt nhất đối với anh, và smartphone của tôi là tốt nhất đối với tôi. Và bởi vì chúng ta đang xài thứ tốt nhất nên chúng ta cùng hài lòng và cùng tận hưởng niềm hạnh phúc đó?

Các bạn thấy rằng smartphone thật ra có nhiều khuyết điểm hơn là ưu điểm. Nhưng điều còn nguy hiểm hơn tất cả những khuyết điểm ở trên là một khi bạn đã thử dùng smartphone rồi bạn sẽ không có đường quay về xài stupidphone được nữa!

Thông tin cuối cùng tôi muốn nhắn gởi là bài này được viết bằng cái smartphone yêu quý của tôi Xperia X10.

Nguyễn Hạnh Dzuy


0 Responses to “Smartphone…”



  1. Để lại phản hồi

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s


Alpha2a

Thông báo

  • Đây là cuộc hành trình đi tìm cái Đẹp không định hướng, không đích đến của một người luôn đi sau thời đại.

Ý kiến ý kò

Không muốn dùng avatar chữ G lật ngửa, hãy dùng Gravatar

Lịch

Tháng Mười Hai 2011
M T W T F S S
« Nov   Feb »
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  

Tháng

RSS Espnstar Football

  • Lỗi: có thể dòng không tin đang không hoạt động. Hãy thử lại sau.

Bị đánh

  • 767,762 hits

%d bloggers like this: