Nguyễn Hạnh Duy

Chẳng biết tự lúc nào, ba đứa tôi đã trở nên thân thiết, thân thiết đến độ tự phong cho mình làm “Ba người đi khắp thế gian”. Mà quả đúng như vậy thật, hễ nơi nào có Đại là nơi đó có Danh, nơi nào có Danh là nơi đó có Nhân, và nơi nào có Nhân thì phải có Đại. Tóm lại, ba đứa tuy “ba mà một” và một đó có cả một cái tên riêng hẳn hoi: “Đại Danh Nhân”. Nghe thì có vẻ rùn rợn như vậy, nhưng đằng sau cánh cổng của ngôi trường Bách Khoa rộng lớn này, chúng tôi khó mà trở thành danh nhân được!

Trong ba đứa, thằng Nhân còn giống… người chứ tôi và Danh thì giống ngợm hơn. Có lẽ khi bọn tôi lớn lên, thuyết tiến hóa của Đác-Uyn bị đổi chiều, nên lúc nào tôi và Danh cũng cảm thấy mình tiến hóa hơn Nhân: nói chuyện nổ hơn, thể thao giỏi hơn, đàn hát hay hơn và thậm chí, thi lại cũng… nhiều hơn. Dù có khác biệt như vậy, tình cảm giữa ba chúng tôi vẫn không ảnh hưởng gì mấy, nếu không muốn nói tôi thậm chí, thân với thằng Nhân hơn cả thằng Danh.

Nhưng dù chúng tôi có thân nhau đến đâu thì trong chuyện tình cảm chúng tôi buộc phải “tuy một mà ba”. Cứ nghĩ đến cái cảnh phải đồng thanh nói: “Tụi anh yêu em!” thì thật kinh dị!

Hai đứa nó ra sao không biết, chứ tôi thì đã có Thảo trong tim. Lần đầu tiên, hai đứa gặp nhau, đó là một buổi chiều trời không có gió…

Tôi vừa đi học về, bụng đói cồn cào. Quăng xe sang một bên, tôi lao vào bếp. Một nồi, một nồi, lại một nồi! Tất cả đều trống rổng. Lại phải tiếp tục ăn mì gói. Ôi, mì gói ! Sáng: mì gói, trưa: mì gói, chiều… cũng mì gói. Chúng tôi hảo mì gói đến độ tóc của thằng Nhân quăn tít lên, trông như những sợi mì ăn liền. Thế là biệt danh “Nhân Quắn” được thành lập. Dầu có thiên lôi đánh, nó cũng không làm sao thích cái biệt danh này được. Nhưng dù có trời đánh, nó cũng không dám bỏ mì gói. Bởi vì bỏ mì gói có nghĩa là… đói.

Cũng cần phải nói thêm, ba đứa chúng tôi, mổi thằng lại thích một nhãn hiệu riêng. Thằng Nhân thì thích mì VIFONG, đơn giản là vì nó học ngành… vi tính (!). Thằng Danh thì khoái “Lá Bồ Đề” tại hắn ăn chay. Tôi lại chuộng “Hoàng Tử A One”, bởi vì nó vừa ‘A’ mà còn ‘One’ nữa, giống như là ‘Thiên hạ đệ nhất mì gói’ ấy.

Chuyện thằng Danh ăn chay lại xuất phát từ một nguyên nhân vô cùng sâu xa. Số là trước khi thi đại học, thằng Danh phát thệ là nếu đậu vào trường Bách Khoa, nó sẽ ăn chay một năm. Thoạt đầu, nó dự định có nữa năm thôi, nhưng do tôi và Nhân đốc vào nên Trời Phật được lời thêm nữa năm nữa. Đồng ý nhưng thằng Danh còn nói: “Tao ăn chay thêm nữa năm là ăn dùm hai đứa tụi bây đó nhé!”. Hai đứa tôi gật đầu đồng ý và cũng cảm thấy mình có công trong việc “tu nhân tích đức” đó. Sau đó, trời quả không phụ người hiền, cả ba đứa tôi đều vào được Bách Khoa. Riêng chuyện thằng Danh giữ lời thề như thế nào thì tôi xin bảo đảm là nghiêm chỉnh, chỉ trừ những tai nạn nho nhỏ như một buổi chiều thứ bảy…

Chiều hôm ấy, hết tiền mua ‘Lá Bồ Đề’, hắn phát biểu:

— Thí chủ nào còn tiền cho bần đệ xin hai ngàn để thọ trai!

Nó phát biểu lần thứ nhất, lần thứ hai, rồi đến lần thứ ba. Tôi với thằng Nhân lúc ấy lãng tai đột xuất nên không nghe rõ lắm. Thấy thế, hắn dậm chân hăm dọa:

— Tụi bây không đưa, tao ra ngoài quán bà Tư ăn… cơm sườn à!

Tôi giật nẩy người, thằng Nhân cũng vậy. Không ai bảo ai, mỗi thằng vội vàng móc tiền đưa cho hắn. Số là bà Tư bán quán trước ngỏ xem bọn tôi như khách quen, có thể ăn trước trả sau. Và cũng số là… đến hôm nay đã hết hạn nữa năm của hắn và bước sang nữa năm của tôi với Nhân. Nếu để cho hắn phá giới thì chúng tôi thật đắc tội.

Làm xong cho mình một tô mì bốc khói, tôi ngồi xổm xuống đất thò đũa gắp từng sợi một, chậm rãi thưởng thức cái vị mằn mặn, bùi bùi, thưởng thức cái cảm giác chiến thắng cơn đói trong từng đũa một. Tôi giơ đũa, hả họng, lè lưỡi cố gắng bắt lấy đầu sợi mì, trông chẳng khác nào bà bóng đang cầm nhang lên đồng. Trong lúc tôi đang “đo chiều dài sợi mì” như thế thì phòng tôi có khách. Một cô bé xuất hiện đột ngột như Mai–Ka rớt xuống từ … đâu không biết.

— Có ai ở nhà… Á!

Tiếng ‘Á’ cuối cùng là lúc cô nàng vừa nhìn thấy tôi đã vội vàng lập lại y hệt điệu bộ của tôi. Đến khi biết được tôi là người chứ không phải là ma… hả họng, cô ta mới rụt rè bước đến gần, nhìn tôi tò mò hỏi:

— Anh ăn cái gì mà… kỳ cục vậy ?

Tôi nuốt vội vàng để trả lời:

— Ăn “Hoàng Tử A…” – Đến đây tôi bổng mắc nghẹn, sặc lên một tiếng nhỏ. Nói thật thì tôi chẳng còn tâm trí đâu mà để ý đến chuyện ăn uống hay văn phạm, ngữ pháp nữa, bởi vì tôi bận quan sát người bạn mới. Đó là một cô gái xinh xắn, với khuôn mặt, mái tóc, cử chỉ khả ái giống hệt như một búp bê Nhật Bản. Thêm vào đó là một giọng nói thật trong trẻo, dễ thương, một vóc dáng mềm mại, nhỏ nhắn nếu không muốn nói là… kém cao. Tóm lại là đạt mọi tiêu chuẩn của một thằng… lùn như tôi. Sau khi đánh giá xong đối tượng, tôi bèn bắt đầu với một nụ cười tươi đến tận mang tai. Nhưng thật là “họa vô đơn chí”, không cười còn đỡ, khi cười, tôi mới cảm thấy lổ mũi mình nó vướng vướng làm sao ấy. Cảm thấy mặt tiền có vấn đề, tôi bèn đưa tay lên mặt kiểm tra từng bộ phận một. Cha mẹ ơi ! Một cọng mì vắt vẻo từ lổ mũi xuống tận cằm như muốn chẻ nụ cười tôi ra làm hai. Tôi chưa kịp thu hồi nụ cười về thì cô bạn mới đã bụm miệng cười tiếp phần còn lại.

Tôi thầm rủa mình và cố nuốt sự ngượng ngùng vào trong bụng, để lấy lại bình tĩnh. Sực nhớ tới vai trò chủ nhà của mình, tôi tự hỏi cô ta định đến phòng trọ của chúng tôi để làm gì. Chứ chẳng lẽ cô ta vào đây chỉ để xem cách ăn mì đặc biệt của tôi. Tôi dẹp tô mì sang một bên, đứng dậy, hiên ngang hỏi:

— Em đến tìm ai ?

— Có Danh ở nhà không anh ? – Cô ta cố nhịn cười, làm ra vẻ hoàn toàn vô tội.

Tại sao Đại đây không tìm mà đi tìm Danh ? Cái thằng cũng tốt số thật. Tôi thầm ghen với nó. Ghen tức có thể làm cho người ta nhỏ nhen; tôi làm ra vẻ hết sức bình tĩnh, trả lời với giọng nhỏ nhẹ vừa đủ, sợ thằng Danh đang ngủ trên gác nghe thấy:

— Danh hả ? Nó đi học chưa về. Em vào đợi nó một tí đi, chắc nó cũng sắp về rồi đó !

Suốt hai năm nay, tôi lang thang khắp nơi, lục lọi khắp các hang cùng ngõ hẽm cho đến những nơi sang trọng, quí phái, cố tìm kiếm cho bằng được “khúc xương sườn bị Chúa làm thất lạc” của tôi. Bây giờ, bắt được “tín hiệu của Chúa”, ngu gì tôi bỏ qua một cơ hội như thế này. “Phải tranh thủ gây ấn tượng !”, nghĩ thế tôi nhanh nhẹn đưa bàn tay ra:

— Anh là Đại, bạn học của Danh. Còn em… ?

Người bạn mới thản nhiên làm ngơ bàn tay lịch sự của tôi. Có lẽ cô ta không có thói quen bắt những bàn tay chưa rữa sau khi ăn. Đổi lại, cô ta tặng cho tôi một nụ cười, một nụ cười hơi khó hiểu:

— Em tên là Thảo !

— Ồ! Tên đẹp quá ! – Tôi bắt đầu vào điệp khúc – Phương Thảo, Như Thảo, Thu Thảo hay…

Tôi chưa tìm ra một cái tên nào đẹp hơn thì Thảo đã không thể chờ đợi. cô ta tiếp:

— Thạch Thảo.

— Thạch Thảo ư ? Đẹp quá ! Em có biết hoa thạch thảo tượng trưng cho cái gì không ? – Rồi tôi đáp luôn – Tượng trưng cho tình bạn trong sáng(!).

Thảo trợn mắt nhìn tôi như nhìn người hành tinh khác:

— Ủa ! Sao em đọc trong “Thằng Quỷ Nhỏ”, Nguyễn Nhật Ánh viết là hoa thạch thảo tượng trưng cho sự luyến tiếc lúc chia tay ?

Chết tôi rồi ! Từ trước đến giờ, tôi đâu có nghiên cứu hoa lá cành làm gì. Thú thật, tôi chỉ biết một vài loại thông dụng như hoa hồng, hoa vạn thọ, hoa soi nhái, hoa mắc cỡ, cho nên… Chỉ tại cái tật tài lanh. Lỡ rồi thì cứ cãi bừa luôn. Nhưng… trước những dẫn chứng quá cụ thể kia, tôi không muốn phạm thêm một sai lầm nào nữa. Tôi buông một câu lấp lững để chuyển câu chuyện sang hướng khác:

— Tên em nghe sao dễ xa nhau quá !

Nói xong mới biết, không cần phải đề phòng, tôi cũng đã phạm thêm một sai lầm nghiêm trọng nữa rồi. Tôi vội vàng vận dụng hết năng khiếu của mình, sửa sai:

— Nhưng mà anh thấy em dễ gần… gũi hơn tên em nhiều.

Bình thường trong những câu chuyện hai người như thế này, tôi luôn luôn tỏ ra chủ động. Không hiểu sao lần này… Chắc tại gặp phải khắc tinh ! Tôi nhắm mắt lại, hít một hơi dài, thả lỏng các cơ bắp định làm cho đầu óc được thư giãn. Nhưng Thảo ghét tôi lắm hay sao ấy, tôi chưa kịp thở ra thì cô ta hỏi một câu làm tôi muốn tắt thở luôn:

— Danh nói với em là hôm nay được nghỉ. Không hiểu tại sao…

Tôi gồng cứng người lại, nghe thấy cả tiếng trái tim đang nhảy tưng bừng trong lồng ngực.

— Vậy thì chắc nó la cà ở đâu rồi. Dạo này nó thường đi chơi suốt, mà hễ về đến nhà thì mặt mũi bơ phờ, tóc tai rũ rượi…

Tôi chưa kịp dứt câu thì bổng nhiên thằng Danh lò dò xuất hiện. Và như để chứng minh rằng lời nói của tôi là sự thật, nó còn ngáp lên, ngáp xuống một vài cái. Chỉ tiếc rằng nó không phải xuất hiện từ ngoài đường mà là từ trên gác. Thế là hết, không còn cách nào cứu chữa nữa. Đại ơi là Đại, hối hận chưa ?

Chưa ! Còn nước là còn tát, tôi vội vàng bưng bít:

— Ủa Danh ! Mày ngủ ở trên gác mà tao cứ tưởng mày đi học chưa về. Có em này tìm mày nè !

Nó nhìn Thảo rồi nhìn tôi. Ánh mắt chẳng sáng lên thêm một tí nào như dự đoán của tôi, mà trái lại, còn tối hơn thì phải. Nó liếc tôi chưa tới nữa con mắt:

— Mày gan lắm ! Chị của tao mà mày kêu bằng em nghe ngọt xớt !

— Hả ?

Nó chỉ vào Thảo, vừa giải thích, vừa giới thiệu cùng một lúc:

— Đây là chị Thảo, chị họ của tao !

Câu nói của nó như gáo nước đá dội vào mặt tôi. Tôi vừa bàng hoàng, cũng vừa hy vọng. Tôi chỉ còn biết đứng ngây người ra, cười tỏn tẻn. Hôm nay đúng là một ngày xui quẩy. Nhưng trong cái rủi cũng còn có cái may. May mà Thảo chỉ mới là chị chứ không phải là… thím của nó, chứ nếu thế thì… E hèm.

Hơn nữa, Thảo là chị của Danh tức là không thể làm bạn gái của nó được, tôi không còn phải lo sợ có người cướp mất Thảo của tôi nữa. Nhưng để xem nào: Thảo là chị của Danh, mà Danh là bạn của tôi, suy ra tôi là em của Thảo ! Không được, trong chuyện tình cảm, không thể áp dụng tính chất “bắt cầu” của toán học được. Thảo muốn làm chị của thằng Danh thì cứ việc, chỉ cần Thảo đồng ý làm em của tôi là… Trời ạ, tôi không dám suy diễn tiếp nữa.

Chỉ tiếc cho thằng Danh chưa ý thức được thân phận em út của nó, giới thiệu chị nó cho anh nó xong, nó còn giới thiệu anh nó với chị nó:

— Còn đây là Đại, biệt danh là Đại Ngôn – Tôi không làm cách nào để bịt ngay cái miệng nó lại – Nó nói mười thì chị cứ tin năm là không sợ lầm.

Thảo nhìn tôi, cười… thông cảm. Tôi cũng chỉ biết cười trừ mà không tìm ra một câu nào để bào chữa.

Qua câu chuyện giữa hai người, tôi mới biết Thảo đang học lớp mười hai và dự định thi vào khoa Anh trường Tổng Hợp cuối năm nay. Như thế, Thảo phải thi ba muôn Văn – Toán – Anh Văn. Và mục đích của chuyến viếng thăm lần này không ngoài việc nhờ Danh kèm thêm Toán.

Tôi biết tối nay tôi sẽ nằm mơ, những giấc mơ tuyệt đẹp. Đợi cho mặt trời vừa lặn, tôi háo hức sửa soạn… đi ngủ.

Những ngày sau đó, Thảo đến học thật đều đặn. Mổi lần Thảo đến, trong tôi lại có một mùa xuân. Thảo đến học đúng một tuần, thì tôi cũng biết qua bốn mùa đến bảy lượt. Riêng Danh, bình thường nó cũng không đến nổi nào, nhưng những lúc nó cầm sách giảng bài cho Thảo, tôi cảm thấy khả năng sư phạm của nó dỡ tệ. Với tiến độ dạy và học như thế này, không khéo, nó sẽ làm cho Thảo của tôi thi hỏng mất. Tôi lo lắng thật sự. Cuối cùng, tôi quyết định đem nhận xét của mình trình bày một cách thẳng thắn với nó. Nghe xong, hắn chỉ cười hì hì mà không đáp. Sau, tôi chê bai nó thậm tệ, nó mới trả đũa:

— Tao thì dạy kèm dở thật. Nhưng nếu để mày kèm, tao chỉ e chị tao học Toán mà lại giỏi Văn thì khốn.

Tôi đã quyết là phải được, những khó khăn như thế đâu thể ngăn cản được tôi:

— Mặc kệ. Văn, Thảo cũng thi chứ bộ ! Mày cứ để tao kèm cho !

Tôi nói mãi, nói mãi, cuối cùng hắn cũng bằng lòng. Trao “chị học trò” cho tôi, nó còn căn dặn:

— Này, mày dạy cho nghiêm túc đấy nhé !

— Yên tâm, yên tâm ! Tao sẽ làm hết trách nhiệm mà !

Tuy vậy, ban đầu nó chỉ cho tôi thế chổ trong những lúc nó bận việc. Tôi phải từ từ đấu tranh giành giật lấy từng tiết một.

Thảo không chỉ đến đây để học toán.

Từ khi có Thảo, chúng tôi giã từ mì gói.

Thấy chúng tôi ăn uống khiêm tốn quá, ngay ngày hôm sau, Thảo tự đi chợ, nấu nướng đãi chúng tôi. Bữa ăn tuy không thịnh soạn, nhưng lại là bữa ăn ngon nhất từ trước đến giờ. Hôm sau rồi hôm sau nữa, Thảo cũng tự tay làm cơm bồi dưỡng chúng tôi. Tôi với thằng Danh dầu gì thì cũng là người trong cuộc, được ưu đãi đã đành. Thằng Nhân, không có công cán gì cũng được ‘no lây’. Để Thảo đi chợ mãi cũng không ổn, nên mổi sáng trước khi đi học, tôi dạo một vòng qua chợ. Thịt, cá, rau, đậu… cái miệng của tôi được dịp phát huy ưu thế. Đến trưa, khi Thảo tan trường ghé qua, chúng tôi cùng nhau làm cá, lặt rau… Cái bếp bé nhỏ, chật chột, lại đóng đầy mụi khói, vậy mà tôi cứ tưởng là thiên đường.

Ngày qua ngày, bọn chúng tôi lên cân thấy rõ, đứa nào cũng mập hẳn ra. Riêng thằng Danh, hễ đến rằm hay mùng một là được Thảo tăng cường “chất đạm” bằng những món như “mít giả thịt heo”, “bắp chuối giả giò gà” ngon tuyệt cú mèo. Nhưng người lên cân nhiều nhất phải nói chính là tôi. Đến bữa, tôi cố gắng ăn thật nhiều như nhận lấy những tình cảm của Thảo dành cho tôi, để nó thấm sâu vào trong da thịt, đến nỗi tụi nó chẳng cần dấu diếm lòng ghen tị về khả năng ẩm thực của tôi.

Tôi lên cân thì nhiều, nhưng tình cảm giữa tôi và Thảo thì chẳng tiến lên được bao nhiêu. Mổi lần tôi định mở lời, Thảo lại làm cho tôi á khẩu ngay. Buổi học đầu tiên cũng thế.

Hôm ấy, dù rất hồi hộp, tôi cũng cố tỏ ra đứng đắn như một ông thầy. Quả thật chuyện này bắt đầu đã vô cùng khó khăn. Trong khi tôi đang lay hoay không biết phải xưng hô như thế nào, Thảo ngồi đấy nhìn tôi với ánh mắt chờ đợi. Gọi ‘chị’ thì không được, còn gọi bằng ‘em’ thì lại sổ sàng quá, tôi cứ đứng ngây người ra, ấp a ấp úng. Thật dễ thương, thấy tôi không biết cách nhập đề, Thảo đề nghị:

— Hôm nay, anh Đại giảng lại cho em về hàm số nhe. Phần này, em còn hiểu lơ mơ lắm.

Chỉ chờ có thế, khi được phép của đương sự, tôi mạnh dạn trình bày một bài diễn thuyết mang tựa đề ‘khảo sát hàm số’ một cách thật mạch lạc và trong sáng. Tôi nói một hơi hết gần một giờ đồng hồ. Khi kết thúc vấn đề, tôi xoa tay, mỉm cười tự nhủ: “mình giảng hay hơn thằng Danh nhiều”.

Trong lúc Thảo giải bài tập, tôi lặng lẽ đứng ngắm nhìn Thảo. Tôi ngắm mãi, ngắm mãi. Đến khi Thảo giải xong bài toán thì tôi cũng thảo xong bốn câu thơ trong đầu:

“Em hồn nhiên ngồi đấy
Cặm cụi ghi có hay
Anh muốn thành trang giấy
Cho tay em viết đầy…”

Thơ tôi mới tuôn được tới đó thì bổng Thảo mím môi, xé toạc tờ giấy đang viết một cái rột. Thảo xé tờ giấy mà tôi có cảm tưởng như Thảo đang xé trái tim tôi giống như khi Thảo xé thịt làm chà bông.

— Anh Đại !

Tôi giật mình, xém tí nữa tôi đã “Dạ” như thằng Danh.

— Gì đó Thảo ?

— Tại sao đồ thị này em vẽ hoài không được !

Tôi liếc sơ qua bài giải của Thảo, xong chép miệng:

— Ép dầu ép mỡ chứ ai nỡ ép… đồ thị ! Đây là đồ thị bậc bốn. Đồ thị đã không đi qua điểm này mà Thảo ép nó phải đi qua, nên nhìn nó giống như trái tim bị xé vậy!

— Hả ?

Tôi cố ý nói đến cái chuyện ‘trái tim’ thử xem phản ứng của Thảo như thế nào. Nếu thuận tiện tôi sẽ cho Thảo xem quả tim của tôi.

— Hả?

Đang học về đồ thị, bỗng nghe tôi nhắc đến ‘trái tim’, Thảo ngạc nhiên hỏi lại. Nhưng con gái vốn thông minh, khi hiểu ra câu nói ẩn dụ giàu hình tượng của tôi, Thảo tiếp:

— Nhưng em thấy nó giống cái bánh mì Mc Donald hơn !

Trời đất ơi ! Một hình ảnh vô cùng lãng mạn như thế mà Thảo lại đi so sánh với ổ bánh mì…

Tôi cụt hứng, im lặng cho đến hết buổi học hôm đó…

Tôi làm sư huynh cho Thảo được hơn một tháng thì đùng một cái, tôi biết được một điều bí mật. Tôi không phải là sư huynh duy nhất của Thảo, thằng Nhân cũng có cái vinh dự đó nữa. Không biết hai người học những chi mà cứ lén la lén lút. Nói vậy thôi chứ hai người học cũng có thời khóa biểu hẳn hoi, lại học ngay chổ tôi và Thảo vẫn học chứ đâu. Nhưng thay vì đường đường chính chính học ngay trước mặt tôi, họ lại lựa ngay giờ tôi học thêm vi tính.

Vừa biết được tin tức động trời này, tôi vội vàng khều thằng Danh:

— Tại sao mày cho phép tao kèm Thảo rồi, mày lại rủ rê thêm thằng Nhân chi nữa?

— Chứ mày có chắc là kèm nổi không?

— Chắc chứ! Sinh tao ra ấy là cha mẹ. Hiểu được tao chỉ có mình mày. Vậy mà mày lại hỏi tao câu đó. Tao thật thất vọng! Nhưng mà thằng Nhân kèm Thảo cái gì vậy?

— Anh Văn!

Nó chỉ buông một câu ngắn gọn rồi bỏ đi. Nó biết tôi sẽ không dám trách móc thêm một lời nào nữa. Trước giờ, tôi chưa hề ngán một thứ gì: tích phân hay hóa vô cơ, hình không gian hay điện một chiều, chỉ trừ có mỗi một thứ: Anh Văn.

Tôi mà nghe nói đến Anh Văn thì giống như nhắc đến một quá khứ tội lỗi. Sau bảy năm nhồi nhét từ lớp sáu đến lớp mười hai, tôi vẫn chưa phân biệt được thì hiện tại đơn và hiện tại hoàn thành. Khi vào đại học, tôi được chuyển sang học tiếng Nga. Cũng tốt – tôi nghĩ – biết nhiều ngoại ngữ càng hay. Nhưng thằng Nhân thì trái lại, nó học tiếng Anh và chỉ thích học tiếng Anh mà thôi, không chêm thêm một tiếng Em nào hết. Bù lại, nó đã lấy được bằng C trong khi tôi biết cả tiếng Anh lẫn tiếng Nga, nhưng khi cất tiếng nói thì ra tiếng Tàu(!). Vậy mà hôm nay, tôi định đem sở đoản của mình ra để chống chọn với sở trường của nó. Điều đó khiến tôi chỉ biết gãi đầu và làm thinh.

Và cũng từ hôm đó, tôi đã bắt đầu nhận ra sự rạn nứt trong quan hệ tình cảm giữa tôi với Thảo.

Con người không thể ngừng hoặc quay ngược lại thời gian như điều khiển chiếc đạp. Ngày tôi lấy được bằng B cũng là ngày Thảo đậu vào Đại Học. Tôi tổ chức một buổi tiệc nhỏ để chúc mừng Thảo nhưng chỉ có Danh đến dự. Thảo đang bận rộn trong chuyến du lịch tận Nha Trang, với Nhân. Thảo chỉ nhờ Danh tặng cho tôi ba bông cúc màu tim tím. Thằng Danh thấy tôi héo hon, nó cũng buồn.

— Chị Thảo nhờ tao tặng mày ba bông thạch thảo. Tao tìm mãi mà không được nên phải thế bằng ba bông cúc này. Mày đừng buồn!

Nó chẳng biết tôi vui gì, buồn gì. Nhìn nó, tôi nhớ lại chuyện cũ. Thật là trái khoáy! Ban đầu tôi định làm Sơn Tinh thì bây giờ tôi đã thành Thủy Tinh.

Kể từ đó, tôi lại quay về với mì gói. Nhưng tôi không kén chọn “Hoàng Tử A One” nữa, tôi ăn bất cứ loại nào tôi có được. Mì gói không làm đầu óc minh mẫn ra, bằng chứng là tôi cố công thi hoài mà vẫn chưa lấy được bằng C.

Tháng 9 năm 1996
Nguyễn Hạnh Dzuy


10 Responses to “Chuyện ba người”


  1. 26/12/2013 lúc 6:22 Chiều

    Thanks for sharing your thoughts. I truly appreciate your efforts and I
    will be waiting for your next post thanks once again.

  2. 2 Huy
    25/06/2012 lúc 5:35 Chiều

    Ket thuc j ki jay??

  3. 5 muoisau
    26/08/2010 lúc 6:14 Chiều

    Mì gói …muôn năm dù không làm đầu óc minh mẫn ra, ấy cái thời sinh viên thì đâu cũng giống nhau cả. Đọc truyện thấy nhớ thủa hàn vi :)

  4. 8 thaole_sph2007
    19/03/2009 lúc 5:52 Chiều

    Đọc thấy hay ghê. Đúng là đậm chất SV.

  5. 9 Le Hoang Son
    02/03/2009 lúc 2:38 Chiều

    Đọc thấy thích vì nhớ tới thời Sinh Viên
    Đoạn viết về lần đầu tiên gặp Thảo rất có hồn
    Giọng văn của bạn nhè nhàng, hóm hỉnh
    Sao bạn không viết thêm truyện nào nữa?


Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s




Alpha2a

Thông báo

  • Đây là cuộc hành trình đi tìm cái Đẹp không định hướng, không đích đến của một người luôn đi sau thời đại.

Ý kiến ý kò

Không muốn dùng avatar chữ G lật ngửa, hãy dùng Gravatar

Lịch

Tháng Mười Hai 2016
M T W T F S S
« Aug    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  

Tháng

RSS Espnstar Football

  • Lỗi: có thể dòng không tin đang không hoạt động. Hãy thử lại sau.

Bị đánh

  • 767,762 hits

%d bloggers like this: